Hữu Vi vừa bước vào phòng không hiểu sao cứ hắt hơi liên tục, Thủy Linh thấy vậy quay ra nhìn rồi quan tâm hỏi.
" Em bị cảm rồi phải không?".
Cô nhìn qua khẽ lắc đầu" Không phải ".
Không hiểu sao cô liếc mắt qua phía của sổ hơi lâu làm Thủy Linh cũng phải chú ý, bỗng chị ấy cười nhìn cô nói. " Tối hôm nay em ra ngoài hẹn với Tử Dương phải không?".
Tử Dương?".
'Hai người thật là thân thiết". Nói xong cô đi vào phòng tắm thay đồ.
Thủy Linh ngó theo, vẽ mặt vui sướng trêu ghẹo cô. " Haaa...Hữu Vi của chúng ta biết ghen cơ đấy ".
' Thật hiếm có nha ".
" Có chị ghen ấy". Cô từ phòng tắm cất tiếng vọng ra.
Ở trong phòng tắm, cô đang thay đồ bỗng mắt liếc thấy có vết đỏ trên cổ có chút giật mình. Không hiểu sao nhìn thấy vết đỏ trên cổ, cô lại nhớ đến hơi thở ấm nóng vờn quanh mình của hắn, mặt lại bắt giác nóng dần lên.
Thật điên khùng mà ". Cô khẽ vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo.
Thay xong cô bước ra ngoài, mắt khẽ liếc Thủy Linh đang cầm điện thoại đang xem đi đó. Chợt nghĩ đến vết hôn trên cổ, cô lại không được tự nhiên khẽ lấy tay kéo kéo cổ áo ngủ để che lại.
Cô đi tới bàn học ngồi xuống còn Thủy Linh đang ngồi trên giường xem điện thoại. Thủy Linh bất chợt nhìn thấy gì đó trên diện thoại, ánh mắt bỗng thay đổi rồi gọi tên cô.
" Hữu Vi!".
" Em lại đây nhìn xem ".
Cô quay người nhìn lại đứng dậy đi tới, Thủy Linh đưa điện thoại của mình cho cô coi. Cô cầm lên nhìn, ánh mắt bỗng trầm xuống nhìn điện thoại một lúc. Cô nhìn Thủy Linh.
"Bây giờ chị tính làm sao?".
'Tấm ảnh chị bị chụp lén đã bị chia sẽ rất nhiều trên mạng, thế nào báo chí họ cũng sẽ tìm đến đây sớm thôi".
Ngày mai chị sẽ liên lạc với quản lý của mình, chị sẽ không để họ liên lụy đến mẹ con em đâu ".
" Em yên tâm ". Thủy Linh nhìn cô như một lời khẳng định.
Cô trả điện thoại cho Thủy Linh, chị ấy nhận lấy điện thoại rồi mở xem một lần nữa. Bỗng Thủy cảm thấy kinh ngạc cầm điện thoại kéo lên rồi vứt xuống tìm tìm kiếm kiếm.
' Sao lại không thấy đâu nữa rồi?".
Cô nghi hoặc hỏi. " Sao vậy?".
Thủy Linh ngước mắt không dám tin nhìn cô nói" Những hình ảnh vừa nãy bị xoá hết rồi, không thể tìm thấy được nữa ".
Cô nghe vậy cũng bất ngờ khẽ nhíu mày. " Hay anh trai chị làm ?".
Thủy Linh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. " Chắc không phải đâu ".
" Anh trai chị không bao giờ xem vào chuyện của chị như này đâu ".
Thủy Linh trong đầu suy nghĩ đến một cái tên thì bỗng điện thoại có người gọi tới, Thủy Linh không lưu số này nhưng vẫn có thể nhớ ra người nào. Chân mày khẽ nhíu lại ngước lên nhìn cô.
" Có nên nhận không ?".
" Là ai? ". Cô nghi hoặc.
Số trợ Lý của Mộ Diễn ". Thủy Linh nói.
Cô cũng có thể đoán được việc kia là do anh ta làm, vậy cũng có thể chứng tỏ được anh ta có thể bảo vệ Thủy Linh.
Chị nên nhận đi, những người quan tâm đến sự an toàn của chị nên rất nhanh lẹ. Anh ta hoàn toàn có thể tin tưởng".
Thủy Linh do dự đến khi cuộc gọi thứ ba, người kia không bỏ cuộc cô mới nhận máy.
"Tôi nghe!".
Bên kia giọng Mộ Diễn lo lắng quan tâm cất lên ." Là anh".
Thủy Linh ngước nhìn cô, cô im lặng về lại ghế ngồi mở máy tính lên.
Mộ Diễn tiếp tục nói.
Ngày mai anh sẽ đến đón em, em nên chuẩn bị đồ đạc sớm. Báo chí bên đây rất nhanh sẽ điều tra đến nơi".
"Tôi...".
Thủy Linh đang còn muốn nói nhưng đã bị Mộ Diễn chặn nói trước. " Em không cần phải nói gì hết ".
Chuyện trước đây em thấy hoàn toàn là hiểu lầm, anh đã điều tra ra hết mọi chuyện. Còn về Lâm Thu An, tuy cô ta là bạn học của anh nhưng anh có chút tình cảm gì với cô ta. Chỉ là cô ta tự luyến, anh chờ em về định đoạt muốn sao cũng được tùy ý em ".
'Được không?".Mộ Diễn nhỏ nhẹ dụ dỗ nói
Thủy Linh hơi bất ngờ những việc của Lâm Thu An và mình mà Mộ Diễn còn điều trả ra được, thì cô ở chỗ nào tất nhiên anh cũng sẽ biết.
Nhưng với tính cách ngang bướng của Thủy Linh, thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý nhanh như thế. Nên Thủy Linh mở miệng từ chối.
"Không cần "
" Tôi đã liên lạc với quản lý của tôi rồi, anh không cần quan tâm ".
Mộ Diễn bên kia có vẽ hơi nóng lòng nên cố tìm một lý do để thuyết phục Thủy Linh nghe lời. " Người quản lý vụng về ấy của em, sao có thể giải quyết được việc lớn như thế này".
" Vã lại nếu chuyện này bị truyền thông phát hiện, thế chẳng phải cả gia đình mẹ con chủ quán Hoa Hạ đều bị ảnh hưởng hay sao ?".
Mộ Diễn dừng một lúc cho Thủy Linh suy nghĩ rồi nói tiếp. " Em cứ yên tâm, tuyệt đối anh sẽ không cho ai liên lụy đến hai mẹ con con họ ".
'Vậy mai theo anh về nhé...anh rất nhớ em".
Mộ Diễn nói rất nhiều nhưng vì một câu anh rất nhớ em của anh ta, mà lần cho Thủy Linh xiêu lòng. Mắt thoáng nhìn sang cô đang khẽ kéo cổ áo ngủ, Thủy Linh lại nhớ lại cái câu nói cô từng nói, càng ghét càng phải cướp thế là Thủy Linh liền mở miệng đồng ý.
"Được!".
" Vậy mai lúc nào anh đến thì gọi điện cho tôi ".
" Anh sẽ tới sớm ". Bên kia Mộ Diễn vui sướng đáp.
Không đợi người nói thêm Thủy Linh đã cúp máy ngước nhìn cô, cái người từ nãy giờ cứ hết che rồi kéo áo. Thủy Linh nghi hoặc như suy nghĩ tới cái gì đó, khẽ mỉm cười rồi như giả vờ không chú ý đến hành động khác lạ của cô, nhẹ nhàng rời giường đứng dậy.
Thủy Linh đi tới phía sau lưng cô ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm về phía cổ trái của cô, cất giọng không vui đi tới.
'Ngày mai phải xa em và chị Hoa Lan rồi thật là không muốn mà....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]