Nghe tiếng động bất ngờ phát ra từ trong bếp cô kinh ngạc liền chạy vào . Thấy cô chạy vào bà luống cuống quay mặt ra sau đưa lưng về phía cửa ,né né mặt đi giả vờ mình đang làm việc .Cô đi vào thấy bà đang quay mặt vào trong đưa lưng về phía mình dè dè chừng chừng ,đến cô gọi còn không đáp .Lại nhìn cái nồi rơi ở dưới chân bà cũng không thèm lượm lên rất là khả nghi.
Cô nghi ngờ hỏi " Mẹ! mẹ đang làm gì đó ?"
Nghe cô gọi bà càng luống cuống thêm không biết phải làm sao đành nghĩ ta chiêu đuổi người " Trong phòng bếp không có việc của con ,con ra ngoài đi trong này toàn mùi dầu mắm sẽ vướng hơi vào quần áo rất hôi .Con mau đi đi ".
Nhìn bà không chịu xoay người lại cô vờ ôm bụng "con chưa ăn gì rất đói ".chân bước tới.
Có lý do để nói tiếp " Vậy con mau ra ngoài đi để mẹ dọn thúc ra con mau đi đi. "
Không giống bà tí nào cũng không hỏi cô đã giao xong rồi hay chưa cứ thế mà đuổi người.Thấy bà đuổi người cô càng thêm nghi ngờ giả bộ đồng ý bước chân giả phát ra tiếng đi ra " Dạ! con biết rồi ".Rồi lại len lén đi nhẹ nhang quay lại phòng bếp nhìn bà ôm ngực thở phào cô bịt miệng cười nghĩ không biết đang dở trò gì không biết.
Nghĩ cô đã đi bà ôm ngực vỗ nhẹ " Làm hết cả hồn .Giờ nào không về lại về vào đúng lúc này " .Bà quay ra cúi người xuống nhặt cái nồi lên, tay kia sờ lên mặt " phải mau mau rửa cái mặt thôi ".
" Mẹ rửa làm mặt làm gì, cứ để đến sáng cũng được " cô nhìn bà trả lời.
Bà theo thói quen tự nhiên " Ừ " một cái. Chợt nhớ ra cái gì bà giật mình thẳng người dậy nhìn ra mắt trợn tròn .Thấy cô đang ngồi vắt chéo chân một tay khoan trước ngực một tay khẽ vút cằm nhìn bà cười cười.
"Cong cong..." Rơi nồi lần thứ hai . Chẳng cần biết là cô thấy hay không thấy bà lần này lấy hai tay che mặt lại.
"Ha ha ha..." Nhìn hành động ngốc nghếch như con nín của bà miệng cô không thể kéo xuống được nói " Đã thấy thấy hết, mẹ không cần phải che "
.......
Ra ngoài nhà hai mẹ con ngồi đối mặt với nhau cách một cái bàn .Cô nhịn cười đến bặm môi thật chặt nhìn bà ,bà ngượng ngùng không dám nhìn cô một lái sau bà khẽ liếc nhìn nhìn cô nói " Cái kia...mẹ "
Cô lại nghĩ " mấy hôm nay con đã nghi có người dùng đồ của con...Hóa ra là mẹ" cô nhìn mẹ gật đầu như say ngẫm ..." Nó vơi đi không ít nhaa" cô cố ý nhấn mạnh từ nha nói ra.
Khuôn mặt bà đen thui chắc chắn bôi không ít cao của cô, khẽ quay đầu hướng ánh mắt lung linh thêm phần ngượng ngùng nhìn cô .Dưới bàn bàn tay cô nằm chặt lại môi giật giật nhịn cười nghe bà nói .
" Mẹ sẽ đền "bà nhìn cô gật gật đầu như khẳng định lần nữa " Đúng sẽ đền tiền cho con ".
" Được! Quyết định vậy đi." Cô gật đầu vui vẻ đồng ý." Tối về tính tiếp với mẹ ".
" Bỏ qua chuyện đó .Mẹ giải thích cho con chuyện này là như thế nào ?" cô đặt tờ giấy gì địa chỉ lên bàn .
Ba vươn người nhìn qua cầm tờ giấy lên nhìn tức thì nhớ ra mắt mở to .Thấy biểu cảm của bà cô như đã hiểu nhìn bà mặt hơi nghiêm nói " viết sai".
Bà như đứa con nít biết sai nhìn cô hỏi nhỏ "con đã đi? ".
Cô liếc mắt xem khinh thường nhếch mép một cái trước cái hỏi vô lý của bà" Mẹ hỏi thừa chính mẹ là người đã kêu con đi ".
" Là mẹ ghi sai nó không phải khu phố đối diện mà là ở khu tây ,không biết sao nghe người ta nói cái này mẹ lại tay chẳng ngượng mà ghi cái khác mẹ đúng có bệnh " .
Cô nhìn bà thở dài bất lục nói thêm một câu" Cũng tại mẹ mà tí nữa là có án mạng ".
" Không đến nổi thế chứ " Bà nghĩ ai mà dám đụng được cô chứ, bà không tin lắm.
" Không nói nữa. Hai mẹ con mà nói nữa là không có đồ giao cho khách làm mất uy tín của quán. không tốt lắm " Cô xua tay dừng nói chuyện.
Biết mình sai lần này bà đúng dậy nói " Lần này để mẹ đi ".
Cô nhìn khuôn mặt mặt đen thui của bà nói " Không cần ,đợi mẹ rửa thêm cái mặt nữa thì đi giao sẽ trễ mất " ngưng lại một lát cô quay đầu nhìn hộp đồ ăn được đặt ở bàn bên cạnh nói ." Mẹ giữ thời gian đó tranh thủ làm cho con hộp thứ ăn khác thì hơn "quay mặt lại nhìn bà.
Bà quay nhìn theo hướng cô thấy hộp thức ăn để trên bàn .Bà đứng lên đi đến hơi nghi ngờ mở hộp ra thì há hốc miệng nhớ đến lời của cô vừa nói thì quay phắt người là " chuyện hồi nãy con nói là thật ".
" Bị va người thôi không có chuyện gì " mặt không đỏ tim không đập nói dối cho qua không quên hối thúc bà " mẹ không nhanh là quá giờ giao bây giờ ".
Nghe cô nói bà sực tỉnh lật đật chạy vào trong bếp...
Chuẩn bị xong nhắc chân bước ra ngoài.
" Hữu Hữu " Lần này bà không lưỡng lự nữa gọi luôn cô. Cô dừng bước quay người lại nhìn bà cũng đoán được bà sắp nói gì quay nhìn chiếc xe.
Bà thấy cô như đoán được ý mình bà cười cười nói thẳng ra " Lấy siêu xe của mẹ mà đi cùng sắp trễ rồi , có xe cũng sẽ nhanh hơn ".
Ôi là trời còn không biết ngượng nói ra miệng siêu xe cô nghĩ ,
.....
Bà đứng ở cửa quán nhìn cô chạy xe đi giao đúng như ý nguyên cười ra mặt .Chợt vô tình đưa tay đụng lên mặt bà sực tỉnh vội đưa tay lên mặt che lén nhìn xung quanh chạy vội vào nhà.
"Phực Phực..." tiếng xe cô đang chạy
Cô nhăn mặt nhíu mày thật sâu ,nghĩ tiếng con gì kêu thế không biết ??.
"BỤP" một tiếng nổ lớn từ bô siêu xe phát ra.
" Ôiiiii mẹ ơi" cô giật mình loạng choạng tay lái xít nữa ngã .Chống chân lại mắt khẽ liếc nhìn xung quanh với kéo mũ xuống che gần hết con mắt " Thật là mất mặt...Không ngờ Thái tử ta cũng có ngày hôm nay...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]