Mới sáng mở mắt ra đã được chào đón bằng một cú đấm chất lượng đến từ vị
trí của Âu Mạn Ny, khiến Hứa Khải Uy tá hoả.
Tay anh che mắt vừa bị đánh, lập tức bật người ngồi dậy nhìn người con gái đối diện với ánh mắt vô cùng ấm ức.
“Em đánh anh hả?”
“Ai kêu anh lên giường của tôi, còn dám ôm tôi nữa chứ, đánh anh như vậy là đáng đời.” Âu Mạn Ny kiêu kỳ đáp trả.
Phen này thì anh chịu hết nổi rồi, anh cũng biết buồn, biết tủi chứ, nhưng dù như nào thì cũng chẳng nỡ nặng lời với cô dù chỉ một từ, chỉ là bất lực bỏ ra ngoài thôi.
Tự dưng thấy anh im lặng bỏ đi, Âu Mạn Ny lại có chút chạnh lòng.
“Là anh sai trước mà, đã vô sĩ còn bày đặt giận hờn.
Nói thì nói vậy thôi chứ sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền xuống phòng khách và việc đầu tiên là đưa mắt nhìn dáo dác tìm ai đó.
“Tiểu Ny.
“Dạ mẹ.”
Hứa phu nhân bất ngờ gọi tới từ đằng sau, doạ cô giật mình quay lại.
“Con đang tìm ai vậy?”
“Dạ có tìm ai đâu mẹ. Thôi con vào bếp trước đây ạ. Nói rồi, cô liền vội quay người đi.“Khoan đã.”
Dù rất muốn đi trốn, nhưng Âu Mạn Ny vẫn phải nán lại khi nghe Hứa phu nhân đanh giọng gọi. Còn chưa gì, thì cô đã nghe bà hỏi:
“Sáng nay con đánh Khải Uy đúng không?”
“Dạ con... Con cũng không phải cố tình, tại anh ấy dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-khong-buong/3615185/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.