Nhược An vẫn như mọi ngày chuẩn bị trang phục lẫn sách vở đâu đấy để đến trường. Cô thầm nghĩ không biết Trần Quân Minh đã về chưa bèn sang phòng anh xem thử... 
"Thiếu gia vẫn đang nghỉ ngơi...phiền tiểu thư rời đi trước..." 
Nhược An gật đầu trước sự nhắc nhở của người hầu, chắc anh vừa về lúc bốn giờ sáng nên cô không hay biết. Nhược An ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn liền nhanh chóng đến trường... 
Cô tiến lại chỗ ngồi của mình đã thấy Lý Gia Thành đã có mặt, nhưng lại nằm ngủ trên bàn một cách ngon lành. Nhược An kéo nhẹ ghế để tránh đánh thức cậu nhưng không ngờ cậu lại ngước khuôn mặt đầy mệt mỏi lên nhìn cô. Một bên má vẫn còn sưng đến mức bầm tím lại, nhưng vẫn không hề thuyên giảm sự đẹp trai vốn có... 
Nhược An cau mày nhìn chằm chằm khuôn mặt cố nở nụ cười Lý Gia Thành, liền không kiềm được mà đưa tay chạm vào vết thương trên má của cậu... 
"Có chuyện gì xảy ra vậy..." 
Lý Gia Thành dụi dụi vào tay Nhược An, tuy một bên má khá đau nhưng khi nghe thấy Nhược An đang quan tâm đến mình thì mọi đau đớn dường như tan biến... 
"Hôm qua...Trần Quân Minh có đến tìm tớ...chưa kịp chào hỏi gì thì anh ta đã..." 
Lý Gia Thành uất ức không muốn kể nữa, lời nói như đang muốn tố cáo tội lỗi của Trần Quân Minh với Nhược An... 
"Nhưng tớ không sao đâu...đây cũng chẳng phải lần đầu..." 
Trong lòng Nhược An liền dâng lên nỗi chua xót khó tả. Từ khi nào mà Trần Quân Minh ôn nhu dịu dàng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-chi-ai-2-99-ngay-yeu-anh/1649147/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.