Quản gia đem giấy nhập học đã có chữ ký đưa cho Tư Duệ, tâm trạng ông cũng buồn không khác gì Mạc Chính Thần, nhưng so sánh thì sao ông đau bằng anh cơ chứ. Nhìn thiếu gia của mình lớn lên trong sự dạy dỗ khốc liệt của cha, những tưởng anh sẽ không bao giờ yêu thương bất kì một ai. Nhưng nhân duyên tới quá nhanh lướt qua cuộc đời cô đơn của Mạc Chính Thần. Và rồi bỏ anh đi mãi mãi. Quản gia nghĩ ngợi nhiều nhưng cũng không hề nói thêm bất cứ chuyện gì về việc anh mệt mỏi đến mức ngất đi, vì ông biết Nhã Tư Duệ cũng chẳng quan tâm...
"Thiếu gia nói rằng...ngày mai sẽ có người đưa tiểu thư ra sân bay...ngài ấy chấp nhận buông tay rồi..."
"Hắn ta sẽ không đến tìm tôi nữa đúng không..."
"Đúng vậy...ngoài ra đây là chi phí bồi thường mà ngài ấy đưa cho tiểu thư...mật khẩu là sinh nhật của cô..."
Nhã Tư Duệ bịt miệng cười nhưng nước mắt xúc động vẫn rơi. Cô không hề quan tâm tấm thẻ mà quản gia đưa cho cô có bao nhiêu phí bồi thường, điều mà cô để ý chính là Mạc Chính Thần buông tha cho cô thật rồi, cô sắp tự do như ngày trước rồi, cô sẽ không cùng anh ta ở chung một chỗ nữa...
"Cảm ơn...cảm ơn ông rất nhiều..."
Quản gia gật đầu liền đặt tấm thẻ lên bàn, ông lặng lặng ra ngoài không quên khóa cửa lại giúp cô. Người con gái thiếu gia yêu nhất đã thật sự từ bỏ ngài ấy rồi, bỏ ngài ấy vĩnh viễn...
Nhã Tư Duệ vẫn chưa thật sự tin, cô xem đi xem lại hơn chục lần rồi mới dám nằm xuống giường chợt mắt. Cô từng tưởng tượng ra việc bản thân sẽ trải qua một cuộc sống tuyệt vời và đầy lý thú của du học sinh. Ban ngày đi học trên trường, buổi chiều thì đến cửa hàng làm thôi, tối đến thì đi chơi hay ăn uống với bạn bè...
Trải nghiệm cảm giác vất vả mưu sinh ở ngoài có thể sẽ giúp cô trưởng thành lên rất nhiều, thay vì lúc nào cũng ngồi sẵn để người khác dâng sơn hào hải vị lên miệng. Để bọn họ có cớ nói cô được đàn ông bao nuôi. Cô sẽ tự tạo ra giá trị của bản thân, tự đứng trên đôi chân của mình...
Bỗng nhiên Tư Duệ nghĩ đến Lạc Phong, người con trai từng nói sẽ yêu cô nhất trên đời. Cô có chút nhớ anh, nhưng lại có cảm giác nỗi nhớ giống như hai người bạn xa nhau lâu ngày chứ không phải kiểu yêu đương nam nữ... Chẳng lẽ tình yêu Tư Duệ dành cho Lạc Phong đã vơi bớt hay cô không còn yêu anh ấy nữa. Cũng có thể cô biết bản thân không hề xứng đáng với cái tình yêu vĩ đại mà anh dành cho cô. Người tồi tệ như cô thì có cớ gì mà bắt anh hạ mình để hi sinh vì cô cơ chứ...
Mạc Chính Thần và Nhã Tư Duệ đều cô đơn như nhau, đều yêu người không nên yêu. Anh và em cùng nhau cố gắng để hạnh phúc, nhưng chúng ta không hạnh phúc cùng nhau. Giống như việc hai ta chạm mắt nhau trên lễ đường, nhưng lại không cùng chung đêm tân hôn...
Mạc Chính Thần nhớ cô gái của năm mười sáu có nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nhã Tư Duệ lại nhớ chàng trai năm hai mươi suốt ngày ở bên cô. Anh và em cùng nhớ về người ấy, chỉ là anh nhớ em, còn em nhớ anh ta...
Mạc Chính Thần yêu em tận bốn năm, tôn trọng bảo vệ em tận bốn năm nhưng điều này thì có nghĩa lý gì chứ. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra một điều...
..."Hóa ra vị trí của mình trong lòng ai đó không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu, hay làm những điều gì cho họ, mà nó phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy hay không và có hiểu hay không......
...Họ không thấy, ta làm gì cũng vậy....
...Họ không hiểu, yêu bao nhiêu cũng bằng thừa*."...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]