Diệp Phạm thật sự là khóc không ra nước mắt
Ông ta không biết gì hết, bỗng dưng bị cuốn vào trong trận chiến gia tộc, đúng là tai bay vạ gió.
Củng lúc đó, ông cụ Diệp cũng ngây ngẩn cả người.
Tam phẩm... cháu trai mình.. là quan tam phẩm?
Nếu là bình thường, ông cụ Diệp chắc chắn sẽ mừng điên lên, gọi ngược lại đối phương là ông nội cũng được.
Nhưng mà người này lại là Diệp Lâm, ông cụ Diệp muốn điên lên rồi
Giờ phút này, ông cụ Diệp vừa hối hận vừa sợ hãi.
Hóa ra tối qua ông nội mình báo mộng cho mình, nói rằng nhà họ Diệp ra rồng chính là nói Diệp Lâm?
Hôm nay vốn là ngày lành của nhà họ Diệp, khoảnh khắc vinh quang khắp nhà, kết quả là mình đi tìm một người bà con xa dẫn về tranh giành vị trí gia chủ.
Xong rồi!
Xong thật rồi!
Ông cụ Diệp chợt nhận ra rằng cả cuộc đời này của mình chắc là khó bước vào nhà họ Diệp được nữa.
Sau này vinh quang hay nhục nhã trong nhà họ Diệp đều chẳng liên quan gì đến mình.
Sau cơn hoảng hốt, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều nhỏ giọng bàn tần.
"Chuyện này là sao đây? Diệp... Diệp gia chủ... là quan tam phẩm, quản lý Sở Trấn yêu thật hả? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy?”
"Sáng nay tôi nghe bên ngoài chiêng trống vang trời, hình như là chảo đón anh hùng hộ quốc chiến thẳng trở về từ biên cảnh, không ngờ anh hùng lại là gia chủ nhà ta!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-long-vuot-nguc/3516873/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.