Rống!!!
Giao long bị nhốt cả buổi lập tức gào thét, có không cam lòng, có cả nhờ Diệp Lâm giúp đỡ.
“Diệp tiên sinh, anh mau ra tay cứu nó đi!" Liễu Như Yên sốt ruột năn nỉ Diệp Lâm.
“Yên tâm đi, rồng sống dai lắm, da dày thịt béo bị đánh không đau, để nó bị xã hội đánh cho tỉnh ra, không chết được đâu.”
Rốt cuộc thì nó đã từ đại xà hóa thành giao long, không còn là sinh vật bình thường nữa.
Trừ khi có được Đồ Long Thuật, nếu không chỉ với các đòn tấn công bình thường mà muốn chém rồng thì nói dễ hơn làm.
Nói thì nói như vậy, nhưng Diệp Lâm vẫn bước lên rên. Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, định kết thúc trận đấu trước mắt.
Ầm!
Diệp Lâm chém ra một kiếm, giống như là chém định chặt sắt, chặt đứt hết mấy cột sáng màu xanh đen trận pháp.
Nhớ trước đây, ngay cả trận pháp cấp Thiên trong địa cung Bạch Vân Quan cũng không thể làm gì được. mình.
Vậy nên trận pháp cấp Địa trước mắt anh chỉ cần búng tay thôi cũng có thể phá hủy.
Răng rác!
Một kiếm của Diệp Lâm vừa ra, đại trận bảo vệ núi lập tức sụp đố, tan tành mây khói.
“Ơ? Có chuyện gì vậy?"
“Sao trận pháp bảo vệ núi bị người ta phá hư rồi?"
“Không ổn rồi! Con rồng kia sắp xông ra rồi!”
Đám cổ võ đỉnh Răng Nanh còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra thì giao long vừa mới thoát khỏi trận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-long-vuot-nguc/3507823/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.