“Tội thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi nào để đứng dậy, hổ thẹn với sự kỳ vọng cao của quân thượng” Niên các lão vẫn quỳ xuống, đầu còn cúi thấp hơn.
Chuyện gì thế này? Triều thần nhìn nhau, phát hiện sự việc thay đổi không giống như trong tưởng tượng của mình, mà hơi đột ngột.
“Ồ? Các lão nói vậy là có ý gì?” Cố Tinh Thần khẽ híp mắt lại, lên tiếng hỏi.
“Tội thần hồ đồ, suýt chút nữa đã trở thành tội nhân thiên cổ của nước Nam Huyền. Nội các giám sát bá quan, mang lại lợi ích to lớn cho giang sơn xã tắc. Nhưng tội thần lại dễ tin lời đồn của người khác, đẩy quân thượng vào thế khó xử, có lỗi với đất nước và người dân. Tội thần đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không cầu xin quân thượng lượng thứ, mà chỉ cầu xin quân thượng đừng liên lụy đến dòng tộc”
Những lời này của Niên các lão đã khiến mọi người có mặt tại đây hóa đá. Dù là Cố Tinh Thần cũng sững sờ một hồi, không nhịn được liếc nhìn Tần Tử Mặc.
Tần Tử Mặc đáp lại Cố Tinh Thần bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát.
Lúc nãy lão già Niên Phương Lâm này nhảy nhót không ngừng, dùng cái chết để uy hϊếp. Chỉ mới qua bao lâu mà đã thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến Cố Tinh Thần sửng sốt.
Không hổ là ngươi! Trong lòng Cố Tinh Thần cảm thán một câu.
“Các lão là trụ cột vững chắc của nước Nam Huyền ta. Sao ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-gia-den-tu-dia-nguc/3469225/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.