Nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị đâm, rồi lại bị đánh thêm một chưởng, thân thể bị đánh bay, trên đất đã xuất hiện một cái hố sâu. Thiên Linh Chi bị dọa cho mặt mũi tái xanh. Ngay cả ân. nhân cứu mạng cũng chết thảm trên tay của Hồn Hoài Cổ, cô ta cảm thấy kiếp nạn này khó thoát rồi.
“Công chúa.” Hồn Hoài Cổ đứng giữa hư không, ngắm nhìn thân thể đang run rẩy của Thiên Linh Chi, nét mặt mang chút ý cười: “Cô cho rằng người này có thể cứu mình sao, đúng là ngu ngốc”
Hồn Hoài Cổ cho rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi.
“Tôi, tôi đưa cho ông là được” Lúc này Thiên Linh Chi lựa chọn phương pháp thỏa hiệp, Giang Cung Tuấn đã chết rồi, nếu cô ta không đưa ngọc bội thì sợ rằng cô ta cũng sẽ chết thôi. Cô ta chết thì Hồn Hoài Cổ có được ngọc bội, giao ngọc bội ra ít nhất vẫn có thể sống mà quay lại báo thù.
Nhưng mà vào lúc này, dưới đống đổ nát xuất hiện một bóng người bay vụt lên trên trời. Đầu tóc anh rối bời, toàn thân đều là máu, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác. Có điều vết thương trên ngực anh đã hồi phục lại rồi, Giang Cung Tuấn giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Nhìn Hồn Hoài Cổ ở phía xa, anh nhếch miệng cười nhạt: “Khó xơi thiệt, xem ra không thi triển tuyệt học thì không thể nào giết ông rồi”.
“Chỉ bằng mi?” Hồn Hoài Cổ thấy Giang Cung Tuấn bình yên vô sự thì không khỏi kinh ngạc.
Ông ta rõ ràng cầm kiếm đâm trúng ngực của Giang Cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-dai-chien-y/690006/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.