“Mau… mau tiếp thêm máu cho bệnh nhân.”
Vừa tới bệnh viện, điều dưỡng và các bác sĩ đã lập tức đưa cô vào trong. Nếu để càng lâu, khả năng nguy hiểm càng cao.
Ở hành lang của bệnh viện, Hạ Tử Băng nằm trên băng ca, khóe mắt ươn ướt. Trước khi rời khỏi cuộc sống này, từng hồi ức kéo nhau trở về, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.
“Nếu như ngày đó em không nhẹ dạ cả tin, quyết định lấy anh thì giờ có lẽ em đã hạnh phúc rồi.”
Sống với Dương Nhất Hàn, cô có hạnh phúc không? Đương nhiên là có. Tuy nhiên, thứ hạnh phúc đó chí đến trong một thời gian ngắn, dần dần phai nhạt. Khi tình yêu đã không còn, bao nhiêu sự cố gắng vun đắp cũng trở nên vô nghĩa.
“Vậy thì kết thúc đi!”
Cho tới giờ phút này, Hạ Tử Băng cảm thấy mình đã chọn đúng rồi. Chết đi là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Cô không còn phải vướng bận, hắn cũng không phải khó chịu khi cái tên Hạ Tử Băng vọng tới bên tai.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, họ vội vã đẩy băng ca vào, đưa cô lên giường nằm.
“Máu đây rồi trưởng khoa.”
“Mau truyền cho cô ấy.”
Nhận lệnh từ trưởng khoa, điều dưỡng lập tức lấy ống truyền máu cho cô. Tiếc là khi chuẩn bị cắm kim tiêm vào tay cũng là lúc Hạ Tử Băng trút hơi thở cuối cùng.
“Em đi đây. Hy vọng cái chết này sẽ khiến anh day dứt suốt đời.””
“Cô ấy… cô ấy tắt thở rồi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-chiem-huu-mac-tong-tha-cho-em/3479924/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.