Buổi sáng hôm sau, Hứa Phong Đàm dậy từ rất sớm, anh vẫn rất hận cô nên khi nhìn cô ấy ngủ an lành như vậy thì không nhịn được mà phá đám.
- Chúc Tự Đan, dậy đi. Cô ở đây để nghỉ dưỡng à?
Chúc Tự Đan mơ màng tỉnh dậy, có lẽ cô ấy vừa mới có một giấc mơ đẹp nên đã mỉm cười rồi nhầm tưởng Hứa Phong Đàm thành Vương Tiểu Thông rồi nói:
- Đừng nghịch, em vẫn còn buồn ngủ lắm. Để cho em ngủ một lát đi.
Khi nghe thấy giọng nói non mềm ấy thì anh lại không kiềm chế được mà khẽ nhếch cười, anh cũng đang lầm tưởng rằng cô ấy đang nói chuyện với anh, đang dịu dàng với anh.
Đối với Hứa Phong Đàm một câu nói ngọt ngào như vậy như là một món quà lớn vậy.
- Tiểu Thông, mau mau kéo em dậy.
Nhưng khi cô ấy nói tiếp thì Hứa Phong Đàm liền không nhịn được, sắc mặt của anh thay đổi, đôi tròng mày nhíu chặt lại, vì thế mà vết sẹo cũng bị sô mất. Bàn tay to lớn của anh đặt lên cổ của cô rồi bấu thật chặt.
Trong tiềm thức, Chúc Tự Đan dần nhận thức được vấn đề, cô bừng tỉnh, mở thật to mắt nhìn anh, nhìn sự thật tàn nhẫn này.
Cô trên người không có một mảnh vải, nhục nhã lộ liễu trước một người đàn ông mà mình ghét nhất. Cô cố gắng phát ra tiếng:
- Giết tôi đi, Hứa Phong Đàm.
Hứa Phong Đàm đang dùng sức nên Chúc Tự Đan đang rất đau, cô còn thấy khó thở,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-ai-thanh-hon-toi-nguyen-rua-anh-ca-doi/2551943/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.