Đêm đã khuya, Nguyệt Hiểu vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, người cứ lâng lâng, nàng cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Sự ôn nhu nhẹ nhàng này làm cho nàng không thể cưỡng lại mà cố đến gần nó hơn, miệng thầm thì nói mớ: "Dạ Hiểu... Không nên nháo ta... Ta mệt chết đi được..."
Người đó ngừng tay lại, cố sức nhéo má của Nguyệt Hiểu: "Phong Nguyệt Hiểu, ngươi tỉnh lại cho ta! Mau giải thích cho ta biết 'Dạ Hiểu, không nên nháo ta' là có ý tứ gì chứ?" Cảm giác đau đớn từ trên mặt truyền tới làm cho Nguyệt Hiểu bỗng nhiên mỉm cười, nàng không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang làm thế.
"Quận chúa, đã trễ thế này còn không ngủ, ngươi không mệt sao?" Thảm rồi, mới khi nãy nàng nói mớ gì đó? Không phải đắc tội quận chúa chứ, sao lại giận dữ như vậy?
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ dù có tức giận bao nhiêu nhưng chỉ cần nhìn kẻ ngốc kia cười hề hề với nàng thì cũng vơi đi phần nào bực tức. Mà thông minh như Nguyệt Hiểu thì đương nhiên biết lúc này cách hay nhất để làm quận chúa nhà nàng nguôi giận chỉ có một cách... Đó là dụ dỗ, làm nũng.
Nguyệt Hiểu vươn hai cánh tay ôm lấy Lượng Vũ vào lòng, đầu nàng gác lên vai của Lượng Vũ, vẻ mặt thỏa mãn, ánh mắt thâm tình ôn nhu hỏi: "Quận chúa, ngươi vừa đi đâu thế?"
Nghe Nguyệt Hiểu hỏi như vậy, Lượng Vũ mới chợt nhớ đến mục đích của chuyến đi cùng Dạ Hiểu lần này là gì,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuon-cuon-hong-tran-chi-nguyen-nhan-bat-diet/1421124/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.