" Thôi được rồi, hôm nay cho cậu nghĩ ngơi sớm, tôi còn có việc khác quan trọng hơn."
" Phó Tổng có phải tôi đã làm sai gì không?"_Huỳnh Tông Trạch chạy theo Huỳnh Thiên Minh.
Hết việc rồi, tôi cho cậu về, không muốn về à? Tôi đi gặp vợ của tôi cậu cũng muốn đi theo?"
Huỳnh Tông Trạch cũng không dám bẽn lẽn mà đi theo nữa. Huỳnh Thiên Minh ra lấy xe rồi chạy thẳng đến nhà cô, anh vui mừng ra mặt. Rốt cuộc thì anh cũng có một đứa con của chính mình, hơn nữa lại là kết tinh tình yêu của hai người.
Đến nơi, anh đứng trước phòng cô mà bấm chuông, nhưng đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Huỳnh Thiên Minh loay hoay một hồi, anh cũng không nhớ lần trước mình bấm mật khẩu là gì, anh chỉ có thể liên tục thử lại nhưng đều không được.
Cậu tìm người ở đây à?"_một người phụ nữ ở phòng đối diện sang hỏi.
" À đúng rồi."_anh đáp.
Cô ấy đã dọn đi cách đây mấy hôm rồi."
'Dọn đi rồi sao?"
" Cô ấy trả phòng chắc cũng 2-3 hôm rồi đấy. Hôm đó, lúc cô ấy dọn đi còn chào hỏi tôi nữa mà"Huỳnh Thiên Minh hoàn toàn không biết, mấy hôm nay anh cũng không đến thăm cô, anh không thể để cô lại rời khỏi anh một cách bí ẩn như vậy được. 4 năm trước để cô đi là đã quá đủ rồi, lần này anh nhất định phải tìm được cô.
'Huỳnh Tông Trạch. Tôi cho cậu 30p, cậu phải tìm ra tung tích của phu nhân cho tôi."_anh gọi cho Tông Trạch.
" Phó Tổng. Ban nãy anh cho tôi về nhà rồi."
" Tôi không cần biết. Cậu bằng cách nào phải tìm được cô ấy cho tôi"
Tông Trạch như chết lặng, Huỳnh Thiên Minh chỉ nói mấy câu rồi tắt máy kêu anh đi tìm người. Hai người họ yêu nhau nhưng người khổ nhất lại là Tông Trạch.
Huỳnh Thiên sợ rằng cô lại bỏ ra nước ngoài lần nữa, anh còn cho cả người tra vé máy bay những hôm gần đây xem có tên của cô không.
Ngay cả số điện thoại của cô anh cũng không có, anh lấy gì để liên lạc được với cô chứ. Cô cứ chạy còn anh thì đuổi theo sau, hai người như đang chơi trốn tìm vậy.
Huỳnh Thiên Minh đang tuyệt vọng thì nhận được một cuộc điện thoại.
" Phó Tổng. Phu nhân đã về nhà mẹ rồi. Mấy hôm nay cô ấy đều ở đó. Huỳnh Tông Trạch thông báo.
Anh không trả lời lại mà tức tốc lên xe đến đó ngay.
Vừa lái xe đến cổng, anh đã thấy Thiên Thành đang chơi trước sân nhà. Cổng mở ra, Huỳnh Thiên Minh liền đỗ xe.Mấy người giúp việc trong nhà thấy anh liền cúi chào. Huỳnh Thiên Minh không để ý mà đi ngay lại chỗ Thiên Thành rồi ngồi xuống.
Con trai."_anh gọi.
Nó ngược cổ lên nhìn anh, lại là người xấu đó, nó không hiểu tại sao cứ mấy hôm là anh lại xuất hiện.
Anh đưa tay định xoa vào đầu nó nhưng Thiên Thành liền đứng dậy rồi né sang một bên.
Huỳnh Thiên Thành." anh lại gọi.
" Sao chú lại biết tên thật của cháu?"
" Chú là.."_anh bị ngắt lời.
" Thiên Thành sao con lại không nghe lời mẹ rồi."_Tiểu Thư trong nhà chạy ra.
Cô kéo Thiên Thành về phía mình.
" Phó Tổng không phải anh nói rất bận bịu với công việc sao? Sao lại có thời gian đến đây vậy?"
Huỳnh Thiên Minh không kìm chế được cảm xúc, anh muốn cho nó biết anh là ba của nó.
' Tại sao em không nói cho anh biết chứ? Tại sao em lại dấu anh chuyện em mang thai. Thiên Thành là con trai của anh."
Cô sửng sốt, không ngờ anh lại biết chuyện này rồi. Đúng là cây kim thì không thể giấu lâu trong bọc được mà.' Mẹ à. Mẹ đưa Thiên Thành vào trong đi."_cô gọi mẹ.
Bà Trịnh liền ra ngoài dắt cháu vào trong nhà, nhưng thằng bé không muốn đi. Nó muốn ở lại để bảo vệ mẹ.
'Mẹ ơi. Chúng ta cùng vào nhà đi." _nó nói.
" Thiên Thành theo bà vào trong. Mẹ con còn phải sử lý một số chuyện. Nào ngoan." bà kéo nó vào nhà.
Huỳnh Thiên Minh tiến tới nắm lấy tay cô, anh vui mừng khi biết nó là con của mình, là con của cô và anh. Bấy lâu nay anh mong đợi chỉ có như vậy thôi.
Không nhờ anh lại biết chuyện này sớm hơn tôi tưởng. Nhưng mà biết rồi thì sao chứ. Anh có phải muốn giành Thiên Thành với tôi không?"
" Anh không muốn giành con với em. Anh chỉ muốn em theo anh về nhà. Chúng ta cùng nuôi dạy Tiểu Thành. Nó nên có cả ba và mẹ sẽ tốt hơn mà"
Nhưng mà tôi không tha thứ cho anh."_cô gạt tay Huỳnh Thiên Minh ra.
Đây đúng là quả báo của anh. Là anh tự làm tự chịu, trách ai bây giờ chứ. Những gì mà anh trãi qua, sự cô đơn tột cùng 4 năm nay cũng không bằng một góc nỗi khổ của cô. Lúc cô mang nặng đẻ đau, 9 tháng mười ngày, lúc cô thập tử nhất sinh trong phòng mổ không một ai bên cạnh. Mấy lúc như vậy, cô chỉ có thể hận, hận thì mới sống tiếp được.
" Vậy anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây?"
Huỳnh Thiên Minh khụy gối trước mặt cô, mấy người làm trong nhà cũng bu đầy ngoài cửa hóng chuyện, bọn họ không ngờ Nhị Thiếu nhà họ Huỳnh mà lại khốn khổ như vậy vì một cô gái.
Trịnh phu nhân ôm Thiên Thành vào nhà, rồi mắng bọn người làm vào trong nhà, để họ bớt nhiều chuyện lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]