Một lúc sau cô cũng chịu tỉnh lại, cảm giác choáng váng vẫn còn nhưng vẫn đỡ hơn ban nãy. Mở mắt ra cô nhìn thấy cả Cố Hằng và Thiên Thành đang nhìn mình chầm chầm. Theo phản xạ cô nhìn một lượt khắp phòng, nhưng có vẻ không nhìn thấy người mà cô muốn thấy.
' Tỉnh rồi à?"_Cố Hằng vội đứng dậy hỏi hang.
Mẹ ơi. Mẹ tỉnh rồi." Thiên Thành trèo lên giường ôm chầm lấy cô.
Cô không thấy Huỳnh Thiên Minh đâu, không phải cô đã ngất trên tay anh sao? Người ở đây hiện tại lại là Cố Hằng vậy? Nhưng cô cũng không mở miệng hỏi.
" Tôi đã ngất đi sao? Tôi đã nằm ở đây được bao lâu rồi?"_cô hỏi.
" Chắc là hơn 1 tiếng rồi đó."
" Anh đã ở đây từ lúc đó sao?"
" Thiên Thành gọi cho tôi, nói là cô bị ngất, nó rất lo lắng nên nhờ tôi đến. Bác sĩ ban nãy cũng vừa mới kiểm tra xong cho cô. Ông ấy cũng kê thuốc bổ cho cô nữa. Trong lúc cô ngất đi thì tôi có nấu một ít cháo, để tôi đi lấy"
" Phiền anh quá." _cô nói.
Cố Hằng xuống bếp múc cháo cho cô, cô quay sang nhìn Thiên Thành, thằng bé vì lo lắng cho cô mà gọi người tới. Là cô đã không quan tâm bản thân nên mới phải khiến người khác lo lắng như vậy.
'Mẹ ơi, người xấu đó nói sẽ quay lại. Nhưng mà có chú Cố ở đây rồi. Sẽ không ai bắt hạt chúng ta nữa đúng không ạ?"
Cô xoa đầu nó, nó sẽ ra sao nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-roi-yeu/3564149/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.