" Anh thì không thể, nhưng Kim Nguyên sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Em cho anh thời gian giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Hi vọng anh sẽ không làm em thất vọng."
" Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Tin anh. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó."
Cô gật đầu đồng ý, thấy tình trạng lúc này của anh, cô cũng không nỡ. Cô chỉ biết hi vọng rằng đứa bé đó không phải.
Hai người lên xe cùng nhau về nhà. Anh ngồi ghế lái còn cô ở ghế phụ.
" Khi nào thì anh nhận kết quả kiểm tra?"_cô hỏi.
" Có lẽ tuần sau sẽ có kết quả."
" Ừm."
Anh tưởng cô sẽ nói gì đó nhưng chỉ ậm ực có một câu. Huỳnh Thiên Minh thì lại muốn bắt chuyện hơn. Chính vì thế anh liên tục nói.
" Mấy hôm nay em ít nói quá."
" Em…em không biết nên nói gì hết."
" Cuối tuần này anh đưa em ra ngoài chơi nhé. Lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau."
" Ừm."_cô đồng ý.
Về đến nhà.
Anh để cô vào phòng tắm trước, còn mình thì loay hoay chuẩn bị một vài món ăn dưới bếp, cô tắm xong đi xuống thì thấy một bàn đồ ăn khá thịnh soạn.
" Em tắm xong rồi à. Mau xuống dùng bữa."
Từ lúc nào mà anh lại học nấu ăn chứ?
" Anh biết nấu ăn sao? Mấy món này là anh chuẩn bị à?"
Dạo gần đây là anh thấy tâm trạng cô không vui, nên mới tự mình học nấu vài món nấu cho cô ăn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-roi-yeu/3514333/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.