Những chùm pháo hoa tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ giữa không trung, cứ vậy tỏa sáng mà chẳng màng đến ngày mai.
Suốt cả kì nghỉ đông, những việc Lam Nhiễm có thể làm chỉ là ngủ nướng, xem phim, ngồi ngây ngẩn và nhớ nhung một thứ gì đó, thời gian cũng cứ thế mà trôi đi. Ngày nghỉ thứ mười cuối cùng, bộ dạng thư thái của Lam Nhiễm bỗng hóa điên cuồng với đống bài tập còn trắng tinh trên mặt giấy, đơn giản mà nói, ngày cuối cùng của kì nghỉ chính là địa ngục.
Nhưng địa ngục ấy kì lạ thay lại làm trái tim Lam Nhiễm đập loạn nhịp. Ở nơi cách nhà hơn nửa tiếng đi xe, một nơi không xa cũng chẳng gần ấy có thứ mà cô đang chờ đợi, đang mong chờ.
Ngày cuối cùng trước khi đi học lại bận rộn làm bài tập đến đêm khuya, thế nên Lam Nhiễm hôm sau thức dậy đã là giữa trưa. Ăn cơm trưa xong, Lam Nhiễm bắt đầu hưng phấn thu dọn đồ đạc, mẹ cô nhìn thấy bộ dạng ấy chua xót nói,
"Người ta hay bảo đi học cực khổ lắm, thế mà nhìn xem, bây giờ người ta tích cực thế này kia mà, giá mà ngày nghỉ giúp mẹ việc nhà được như này có phải tốt biết bao."
Lam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng không để tâm rồi tiếp tục xếp hành lí. Đương nhiên, Lam Nhiễm cũng nghĩ, quả thực cô chẳng thích học chút nào, cứ nghĩ đến Toán thôi đã nhức hết cả đầu, nhưng lần này quay trở lại trường học tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn lên, đôi vai như thể nâng được cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-len-roi-moi-chuyen-se-on/2486621/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.