Chiếc cặp sách vẫn nằm im trong góc nhà, những ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi lên những nhành cây ngọn cỏ, Lam Nhiễm và Tiểu Vũ với bộ dạng hạnh phúc đang đứng trong kí ức ấy.
"Đi thôi Chết Dẫm."
"Ừ, đi thôi Đầu Heo."
Nói xong Lam Nhiễm quay người rời đi, đến góc nhà lấy cặp, lặng lẽ đeo lên vai. Tiểu Vũ đứng phía sau Lam Nhiễm, nhìn bóng lưng cô khẽ run lên, sau đó Lam Nhiễm quay đầu lại với một nụ cười trên môi.
Ngày hôm ấy chẳng có gì khác biệt so với những ngày hạ khác, mặt trời vẫn treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra một nhiệt lượng nóng bức. Đường quay về thành phố vẫn như cũ, vẫn in bóng hai cô gái vượt núi băng đèo, mãi đến khi vào thị trấn mới được ngồi xe thoải mái.
Tiểu Vũ đi phía trước, Lam Nhiễm chạy theo sau, bước chân của Tiểu Vũ tương đối nhanh, hơn nữa Lam Nhiễm hiện tại cũng chẳng có chút tinh thần nào, suốt cả một đoạn đường, trong đầu Lam Nhiễm chỉ toàn là tiếng ong ong khó chịu. Lúc cô muốn nghe rõ người bên cạnh nói gì, nó lại thù lù xuất hiện, khiến Lam Nhiễm cảm thấy vô cùng, vô cùng phiền phức.
Lúc quay về, Tiểu Vũ chọn đi một con đường khác, cậu ấy nói con đường này đi nhanh hơn, nhưng hơi khó đi, nói đúng hơn là một con đường mòn trong núi, đâu có được đẹp đẽ như đường chính. Lam Nhiễm cảm thấy bắp đùi mình như nứt ra, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều côn trùng làm cô ngứa ngáy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-len-roi-moi-chuyen-se-on/2486576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.