Sau thời gian dài ngủ riêng lần đầu cả hai ngủ cùng nhau nên Cao Minh Hào có vẻ ngủ ngon hơn ngày bình thường Hạ Đan cũng vậy được anh ôm từ tối đến sáng không rời cô thức dậy nhưng vẫn không thể rời khỏi giường vì anh vẫn ôm cô không buông, cô xoay qua nhìn người đang ông trước mắt có lẽ hắn đã thật sự yêu cô đã thay đổi không còn thô bạo như trước, cô sờ vào mũi anh bất giác anh mở mắt nhìn cô cười mỉm
- Anh...anh dậy rồi sao
- Muốn ôm em lâu một chút giả vờ nhắm mắt
- Giờ anh buông em ra đi em còn phải sửa soạn đến công ty nữa
- Sao mới ngủ chung có một đêm mà em thay đổi cách xưng hô nhanh vậy à
- Thì...thì hôm qua anh đã nói đó không phải sao
- Anh nói gì sao anh không nhớ?
- Thì...anh nói anh có cảm giác yêu em
- Không phải cảm giác mà là anh đã yêu em
Mới sáng sớm đã ngập tràn tình yêu Hạ Đan nghe anh nói ngại ngùng đỏ mặt rồi lấy chăn che lại chỉ chừa đôi mắt nhìn mắt nhìn anh, anh hun lên trán cô rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm cô thấy anh đi rồi nên cũng về phòng của mình sửa soạn để cùng anh đến công ty
Đến công ty ngoài báo cáo lịch trình một ngày cho Cao Minh Hào cô lại đi lấy cafe và sau đó chăm chú vẽ tranh cho đỡ chán anh cũng biết cô chỉ uống nước lọc nên cũng đã sắm một máy lọc nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-de-tra-no/2850615/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.