Nói xong, cô quay đầu định rời đi, thì cánh tay cô bất chợt bị Lê Minh nắm chặt lại. Hắn cầm rất chặt, khiến cô không cách nào thoát được. Đoạn hắn nhìn cô, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tịnh Kỳ biết mình sẽ không trốn được, chỉ đành cắn môi quay qua nói với Dương Tư Nhuệ: “Tư Nhuệ, anh về trước đi.”
Dương Tư Nhuệ lo lắng nhìn Tịnh Kỳ, nhưng không làm gì chỉ gật đầu rồi rời đi.
Sau Khi Dương Tư Nhuệ rời đi, Tịnh Kỳ mím môi nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của Lê Minh đang cầm chặt tay mình. Cô nhẹ nhàng nói: “Anh có thể buông tay em ra không?”
Lê Minh nghe cô nói, không những không thả ra mà hắn còn siết chặt hơn ban nãy. Tịnh Kỳ hơi nhíu mày, biết không khuyên được đành hỏi câu khác: “Anh muốn nói gì với em sao?”
Nhưng Lê Minh không trả lời câu hỏi ấy, hắn chỉ nói: “Lên nhà em rồi nói.”
Tịnh Kỳ không còn cách nào khác đành thở dài dắt anh lên nhà mình.
Vào nhà, Tịnh Kỳ chỉ vào ghế sô pha trước mặt, nói với Lê Minh: “Anh ngồi đó đợi em chút. Em đi lấy nước cho anh uống.”
Lúc này Lê Minh mới thả tay Tịnh Kỳ ra. Hắn theo lời cô ngồi xuống ghế sô pha. Hắn nhân cơ hội cô đi vào phòng bếp nhìn xung quanh một lượt. Tường nhà được sơn màu trắng, nền là nền gỗ. Trong phòng khách chỉ có độc một chiếc sô pha và một chiếc tivi đã cũ, không có bất kì vật trang trí nào.
Trông ngôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-cung-cung-tim-duoc-em/2870360/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.