Từ sau khi đưa cô về nhà an toàn, anh mới trút bỏ hơi thở nặng nề của mình, làm anh sợ chết rồi. Anh thề là sau đêm hôm nay anh sẽ khiến cho tên già Hàn Tôn Đông đó sống không bằng chết, dám động vào người phụ nữ của anh à.
- Anh đừng lo nữa, giờ tôi đi tắm qua nước lạnh là sẽ tỉnh táo ngay. À mà anh tránh xa tôi ra đi, tôi không biết là tôi sẽ làm gì nếu anh còn ở gần tôi đâu. Từ lúc trên xe đến giờ tôi đang nhịn đấy.
- "..." em có thể giải tỏa lên cơ thể anh mà
Cô tắm sạch sẽ xong liền đi ra ngoài, thấy anh đang ngồi trên giường cùng với một cốc nước trên từ đầu giường. Nhưng...cô không hề có ý định sẽ ở lại đây tối nay
- Tôi nghĩ tôi nên về thôi. Cảm ơn anh rất nhiều chuyện tối hôm nay, khi nào đó tôi sẽ mời anh một bữa cơm
Cô vừa nói xong thì gập lưng xuống 90 độ để bày tỏ thành ý cảm ơn. Cô liền đi ra cửa phòng thì rầm một tiếng, anh không biết đã từ lúc nào đã đứng trước mặt cô đóng cánh cửa lại
- Anh muốn gì đây Mạc thiếu? _ cô thờ ơ hỏi anh
Trời ạ! Giờ cô còn kêu anh là " Mạc thiếu " rồi cơ đấy? Nhìn thái độ của cô mà anh ngày càng bức bối không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà lại khiến cô xã cách anh thế này?
- Hôm nay em ở lại đây đi, cũng muộn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-cung-anh-cung-tim-thay-em/2989529/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.