“Cố lên! Cố lên! Em bé sắp ra rồi!”
“Cố thêm chút nữa thôi!”
“Được rồi... Được rồi!”
Sau một tiếng hô lên đầy reo mừng của những vị bác sĩ trong căn phòng cấp cứu là tiếng khóc ré lên của một đứa bé sơ sinh.
Vu Phùng Cửu ôm lấy Hướng Đường Nghi, nhẹ nhàng tựa lên một bên trán của cô.
Một đứa trẻ nho nhỏ chỉ dài bằng hai phần ba cẳng tay của anh đã được bọc lại bằng một tấm khăn bông, màu da đỏ hỏn giống như than cháy đang gục đầu lên ngực cô.
“Là nữ... Con chúng ta là nữ...”
“Thế thì càng tốt. Con gái ngoan dễ chăm, giống như mẹ của nó vậy.”
Vu Phùng Cửu đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang đọng lại ở trên trán của cô, khẽ vuốt những sợi tóc mai đã bết dính lại vì bị ẩm của cô sang một bên mang tai.
Hướng Đường Nghi mỉm cười mãn nguyện rồi mệt mỏi mà thiếp đi.
“Em mệt quá, ngủ một lúc đã.”
“Được được. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở bên em.”
“Ngốc ạ. Đi làm ngay giấy khai sinh cho con đi chứ?”
Hướng Đường Nghi khúc khích cười rồi dần dần lặng người xuống, ngủ thiếp đi vì mệt.
Trong suốt quá trình đó Vu Phùng Cửu luôn ở cùng cô, một phút cũng không rời.
Khoảng hơn một ngày sau đó, đứa bé được đưa đi vệ sinh sạch sẽ trước khi cùng gia đình trở về.
Một y tá nữ đeo khẩu trang và bao tay sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-tinh-nay-du-sao-cung-chang-ton-tai-duoc-lau/2994562/chuong-102.html