Khi mở mắt ra lần nữa thì đã gần hai mươi giờ trôi qua. Trần Văn Cảng phải nhìn giờ trên điện thoại mới xác định được thời gian, căn phòng thì đã trống không. Hoắc Niệm Sinh không biết đã đi từ lúc nào.
Anh nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng tắm, nhìn vào gương rồi cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt mình. Tất cả đều là vết xước nhỏ ngoài da, bác sĩ nói chỉ cần chú ý thì sẽ không để lại sẹo.
Anh giữ được tính mạng cũng là nhờ bác Lâm, mãi đến lúc này anh mới mới cảm nhận được nỗi sợ hãi, anh không sợ chết, nhưng không muốn mất đi những thứ mà đến giờ mình mới có được. Anh nhớ có người đã nói một câu thế này, hạnh phúc lớn nhất trên thế gian là lấy lại được những gì đã mất, nỗi đau lớn nhất trên thế gian là mất đi những gì đã đạt được.
Sau khi ra khỏi phòng tắm mới nhớ ra điều gì đó, Trần Văn Cảng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đầu giường, tờ giấy vẫn còn dán nguyên ở đó.
Khi xuống lầu, anh nghe thấy Trịnh Bảo Thu đang nghe điện thoại ở phòng khách: "Được, được... vậy à, tôi hiểu rồi."
Trần Văn Cảng bước xuống bậc thang cuối cùng, nghe thấy cô quay lại nói với Trịnh Mậu Huân: "Tài xế gây tai nạn không ổn rồi. Nằm trong phòng ICU hai ngày, nghe nói không cứu được nữa."
"Ồ, vậy thì là lái xe nguy hiểm. Người chết rồi, cảnh sát còn có thể làm gì nữa?"
Trần Văn Cảng lên tiếng chào buổi sáng.
Thấy anh đi xuống, hai người kia nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/4651965/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.