Phương Trạch cố gắng làm một người hoàn mỹ, cho nên cơm chiều tự nhiên cũng muốn hỏi qua ý kiến của Vũ Thần.
Vũ Thần không đưa ra ý kiến gì, có lẽ là do mang thai làm cậu không muốn ăn uống cái gì. “Không biết, tùy anh…”
“Thật vất vả đi được một lần, làm sao có thể tùy tiện được. Cơm Tây được không?”
“Ừm, không muốn, đi ăn món Hồ Nam(1) là tốt lắm rồi.” Trong miệng Vũ Thần không cảm giác được vị gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết ăn cái gì thì ngon, lại không chịu nổi không khí nhã nhặn của cơm Tây, liền nói ra món Hồ Nam.
Phương Trạch tất nhiên đồng ý, chạy xe tới khách sạn Hoa Vũ, sau khi dừng xe thì Vũ Thần theo anh đi vào.
Hoa Vũ đúng là khách sạn năm sao, không khí rất tao nhã, chất lượng phục vụ cũng tốt. Vũ Thần đi sau Phương Trạch nói thầm, chỉ là ăn món ăn Hồ Nam thôi mà, đi quán cơm bình thường là tốt rồi, cần gì tốn sức đi tới khách sạn xa hoa như vậy đề ăn món Hồ Nam chứ?
Phương Trạch theo thói quen mang Vũ Thần vào một gian phòng, phòng không lớn nhưng hai người dùng cơm vẫn thoải mái. Trang trí trong phòng rất đẹp, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ lớn sát đất cùng với trang sức lấp lánh hòa cùng một chỗ không có vẻ đột ngột mà mang theo một tia nhu hòa; khăn trải bàn màu xanh nước biển nhạt, cao nhã xa hoa lại có một chút tươi mát thanh lịch.
Phương Trạch kéo ghế cho Vũ Thần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-mang-bau-cua-nam-y-ta/2311754/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.