Quả nhiên, Dương Chính Tâm đã đến vào lúc nửa đêm.
Khi cậu ta đến thì trong làng tối đen như mực, ngay cả ch.ó cũng chẳng còn sủa nữa. Chiếc taxi men theo định vị mà đi, lái xe vừa lái vừa căng mắt nhìn gương chiếu hậu, nếu không phải thấy người phía sau còn là một thiếu niên non nớt, e là giờ này tim ông ta đã nhảy lên cổ mất rồi.
Dù sao thì… giữa đêm hôm khuya khoắt, lại ở cái làng hẻo lánh ngoằn ngoèo khúc khuỷu thế này, sao lại có người muốn tới vào giờ đó chứ? Nghe cậu ta nói là lần đầu tiên tới nữa cơ…
Hừ! Không phải là bị lừa chứ?! Người lái xe trong đầu đã tự biên đủ loại kịch bản li kỳ, trong khi Dương Chính Tâm lại ôm bụng mà khổ sở: Đói quá, đói quá, đói quá!
Để kịp giờ, ngoài suất ăn trên máy bay ra, cậu ta chẳng ăn thêm được gì cả. Xuống máy bay, chui vào tàu điện ngầm, rồi lại chạy thục mạng ra ga tàu cao tốc, xuống tàu là vội bắt taxi đi thẳng luôn…
Chỉ cần lỡ một chút thôi là phải đến tận mai mới tới nơi được rồi.
Nhưng vì miếng thịt bò, cậu ta quyết tâm liều mạng!
Giờ đây nhìn hai bên đường chỉ toàn là bóng cây đen kịt, ánh đèn pha thỉnh thoảng quét qua những mảng rừng rậm, c.uối cùng hiện ra trước mắt là căn biệt thự sau rặng trúc, chỉ hắt ra chút ánh sáng mờ mờ…
“Kiều bảo!”
Cậu ta mở cửa xe hét lớn:
“Tôi tới rồi đây!!!”
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, đèn ban công tầng ba bật sáng!
Kiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943885/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.