Tiếng gào khóc ngoài cửa to quá, bà thím Bảy có phần không vui:
“Còn chưa hết Tết mà, sao ăn xin không nói vài câu vui vẻ, vừa tới đã khóc là sao.”
Thím Liên Hoa thì khinh khỉnh: “Bọn ăn xin này có tổ chức hết rồi, lát nữa tuyệt đối không được cho tiền, cứ bảo là không có tiền lẻ.”
Ông chú Bảy thì từng trải hơn: “Cô mà nói vậy, nó đưa luôn mã QR cho cô quét ấy chứ. Điện thoại của nó khéo còn xịn hơn cả của cô đấy.”
Ba người thì thầm bàn bạc, quyết định giả vờ như không có ai ở nhà. Không thì lát nữa tên ăn mày này không chịu đi, họ không những phải nghe một tràng khóc lóc mà còn phải móc tiền, thật tức c.h.ế.t đi được!
Nhưng vừa mới bàn xong, đã nghe tiếng người ngoài cổng hỏi:
“Anh là ai? Làm gì đấy?”
Chính là giọng của Trương Yến Bình.
Ông chú Bảy thở dài: Yến Bình mềm lòng lắm, có khi tiền vẫn phải cho thôi.
Còn ở ngoài sân, đầu bếp Bạch nghe thấy giọng hỏi thì nghẹn lại, cảm xúc đang dâng cao cũng tụt xuống mất tiêu.
Trương Yến Bình nhìn anh ta một lượt, ăn mặc cũng được đấy, nhưng sao vừa tới đã gào khóc? Muốn hợp tác kiểu này hả? Anh ta nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi ngờ mà đánh giá kỹ hơn.
Còn đối phương thì lại rút cổ rụt vai, nước mắt nước mũi tèm lem, cả người căng cứng. Qua một hồi lâu mới nhỏ giọng lí nhí:
“Tôi…”
Chậc! Đàn ông con trai gì mà lề mề quá vậy?
Trương Yến Bình hơi cáu, ban nãy đang ăn thịt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943700/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.