Bữa sáng ăn quá đã, lại quá no, nên đến trưa, đầu bếp Tưởng rất chu đáo, tận đến một giờ mới từ từ bắt đầu chuẩn bị.
Những món cần hầm đã được cho vào từ sớm, cơm cũng đã nấu xong hết, giờ anh ta chỉ cần hô một tiếng.
Không được, sau này đông người rồi, cứ hô như vậy nghe có vẻ không “đẳng cấp”, phải bảo Tống Đàm chuẩn bị cho cái chuông nhỏ mới được.
Đến giờ ăn chỉ cần bấm một cái là xong.
Ghi nhớ việc này xong, đầu bếp Tưởng đi ra sân xưởng, hô to:
“Đến giờ ăn rồi!”
Ai ngờ vừa hô xong, thì thấy từ nhà xưởng bên cạnh có một cậu thanh niên quen mặt bước ra:
“Anh ơi, chờ một chút ạ, chúng tôi thu dọn rác xong sẽ qua ngay.”
Đầu bếp Tưởng sửng sốt:
“Các cậu vào trong đó bằng cách nào?”
“Buổi sáng chú Tống bảo sau này chỗ này là chúng tôi phụ trách, nên đã đưa chìa khóa cho chúng tôi để làm quen trước với môi trường rồi.”
“Nhìn trong xưởng hơi bụi, chúng tôi rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, nên cả nhóm cùng nhau quét dọn một lượt.”
Đầu bếp Tưởng: …!!! Nếu như mấy đứa học việc trước kia mà cũng có tinh thần thế này, thì anh ta đã quý như trân bảo rồi!
Anh ta cũng không vội xới cơm nữa, mà chắp tay sau lưng, thong dong đi vào xưởng xem thử.
Vừa liếc mắt một cái, chỉ thấy sàn nhà sạch bong sáng bóng, lớp bụi mỏng phủ vì lâu ngày không dùng cũng đã không còn dấu vết.
Cái khí thế này, có khác gì quảng cáo robot hút bụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943680/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.