Thật ra thì mấy người như lão Chúc đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước rồi, thân thể họ cũng không cho phép tiếp tục làm việc nữa.
Nhưng mà... nhà tướng xuất hổ lang, con cháu mỗi người đều có thành tựu riêng ở những lĩnh vực khác nhau.
Trùng hợp thay, con trai của lão Dương từng là quân nhân, mà người hiện đang được thư ký Vương ân cần hỏi han, năm đó chính là người dưới quyền của anh ta, lại còn nhờ cơ duyên mà từng lên núi, may mắn gặp được một lần.
Nói thật, nếu là người bình thường, gặp một lần rồi thì cũng thôi, bao nhiêu năm qua chắc gì còn nhận ra nổi nhau.
Thế nhưng...
Lãnh đạo là lãnh đạo, chính là bởi vì họ có thể ghi nhớ mọi chuyện cần ghi nhớ mà!
Người đang “rốp rốp” nhai tóp mỡ trước mắt đây, chẳng phải chính là lão Dương đã già đi rất nhiều sao?!
Tuyệt đối không thể nhận lầm được!
Khó trách sao lại có cả lính cứu hỏa với cảnh sát vũ trang đến, mà khoan đã, chuyện này đâu có liên quan đến họ chứ?!
Hơn nữa cho dù có sắp xếp thì cũng không thể bỏ qua mình mà tự ý làm việc được, làm gì có cái lệ đó!
Mấy tiếng ho sặc sụa vừa rồi đúng là xé họng thật sự, mà thông tin nắm được thì lại ít đến đáng thương. Thế nhưng trong lúc ho, đầu óc của vị lãnh đạo này vẫn quay nhanh như chong chóng, giờ đây đã nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm rồi.
Một cái nông trường gia đình nhỏ xíu, thế mà lại có ngọa hổ tàng long!
Trong lòng ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943520/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.