Tống Đàm: …
Nhà kính của cô trồng tận hai mảng dâu to đùng, sao tự dưng thèm ăn một quả mà còn phải đợi người ta lấy hết hạt mới đến lượt ăn phần thừa thế này? “Em không ăn đâu!” Cô là người làm nông có cốt khí đàng hoàng!
“Con muốn ăn!” Kiều Kiều lập tức giơ cao quả dâu đỏ sậm trong tay:
“Thầy Tống, giờ thầy lấy hạt đi được chưa? Con muốn ăn ngay rồi!”
Giáo sư Tống: …
“Được được được!”
Ông cầm kéo cắt liền hai quả Tuyết Thỏ đã chín:
“Đi, về nhà thầy dạy cho con cách lấy hạt!”
Kiều Kiều vênh mặt tự đắc:
“Con biết rồi! Anh Yến Bình dạy con rồi!”
“Hả?”
Lần này đến lượt Trương Yến Bình ngơ ngác:
“Khi nào anh dạy em thế?”
“Có mà! Chính anh mà!” Kiều Kiều quả quyết:
“Hè năm ngoái, anh mang về cả thùng thanh long, còn bảo bên trong có hạt, không ăn được, ăn thì phải nhặt ra hết.”
Mọi người: …
Trương Yến Bình vừa buồn cười vừa ngạc nhiên:
“Không phải chứ, em thật sự đi nhặt à?”
Kiều Kiều ỉu xìu thở dài:
“Không nhặt nổi đâu ạ, cái quả thanh long đấy hạt nhiều hơn cả dâu tây nữa! Em ngồi nhặt mãi mệt muốn c.h.ế.t, sau chán luôn không muốn ăn nữa, đem cho bọn Đại Điền ăn hết rồi.”
Nói xong còn có chút chột dạ:
“Nhưng mà lúc cho tụi nó em không nhặt hạt đâu. Nhưng em có để ý mà, tụi nó ăn xong cũng không sao hết!”
Khung cảnh lúc này rơi vào trạng thái… cực kỳ ngượng ngập mà buồn cười.
Ai nấy đều mím môi c.h.ặ.t chẽ, sợ chỉ lỡ bật cười thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943410/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.