Đêm khuya tháng Mười, nhiệt độ đã xuống thấp. Bà cụ Chu ngồi bên rìa rừng, mặc hai lớp áo mà vẫn không ngăn nổi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt.
Bà ta tuổi đã cao, lại hay buồn ngủ, hôm nay còn cầm c.uốc định lên núi đào khoai lang, giờ vừa lạnh vừa mệt, càng ngồi càng run, càng lạnh càng díp mắt.
Phía trước, ánh đèn sáng trưng, hai bác tài vẫn còn đang vừa cười nói vừa húp từng thìa canh mướp nấu trứng nóng hổi.
Mướp thì mềm ngọt, trứng thơm béo, dầu ăn sôi lên tỏa hương ngào ngạt, dù cách xa vẫn như có thể ngửi được mùi thơm nức mũi. Bà cụ Chu nhìn mà lòng đầy ghen tức, tức đến nghẹn cả họng.
Cái nhà họ Tống kia! Dựa vào đâu mà giàu có thế hả, nửa đêm rồi vẫn có người lên núi hái rau? Nhìn lại từng rổ rau xếp ngay ngắn, sạch bong không một cọng sâu, nằm gọn gàng trong rổ nhựa trắng mà bắt mắt quá chừng, khiến bà ta ngay lập tức quên sạch chuyện đào khoai.
Khoai lang thì được mấy đồng chứ!
Rau này mới có giá! Hứ, nhà họ Tống lén đem mấy đống rau này ra chợ bán, giá sỉ chắc cũng được một, hai tệ một cân ấy chứ!
Tâm bà ta bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, mắt cứ dán c.h.ặ.t vào chiếc xe phía trước đang chất đầy rau, bác tài đang hút thuốc tán chuyện bên cạnh, không thèm nhìn tới. Bà cụ Chu cầm c.uốc, nhích từng bước một về phía xe…
Ai ngờ vừa chạm tay vào cửa xe, chẳng hiểu sao bà ta thấy tê tê da đầu, theo phản xạ quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943278/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.