Điền Điềm quả nhiên là một tay làm nông cừ khôi. Dù đã đi làm công sở mấy năm nay nên có hơi lóng ngóng, nhưng vừa nắm lấy cây mè, vung liềm cắt một hồi thì cô đã nhanh chóng tìm lại được cảm giác ngày xưa.
Hai chị em soạt soạt soạt cắt thoăn thoắt. Cắt được một lúc lại đứng thẳng người lên duỗi lưng, tiện thể gom những bó mè vừa cắt chất lên xe.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, tốc độ làm việc cực kỳ nhanh.
Không xa lắm, trên sườn đồi, chiếc máy xúc đang ầm ầm hoạt động. Gàu xúc khổng lồ đào bới đám cây bụi rậm rạp, cỏ dại và lớp đất hoang phế lâu năm, để lộ ra lớp đất vàng nhạt phía dưới.
Bên kia máy xúc, những mảng đất vàng ươm đã được phơi khô, phẳng phiu ngay ngắn, như minh chứng rõ ràng cho thành quả lao động của người thợ lái.
Chiếc máy xúc chuyển động đều đặn và có quy luật, đến mức người ta cứ thế nhìn mê mải mà quên cả thời gian, mãi đến khi Điền Điềm cất tiếng gọi:
"Điền Dã, Điền Dã! Đừng ngẩn ngơ nữa, làm tiếp đi thôi. Nói là qua giúp người ta, mà người ta còn trả tiền công đấy. Mình phải tranh thủ làm cho nhanh thôi."
Điền Dã thu lại ánh mắt, cúi xuống tiếp tục cắt mè, vừa làm vừa hỏi:
"Chị, nghe nói lái máy xúc kiếm được lắm phải không?"
Điền Điềm là chị ruột, làm sao không hiểu được em trai mình đang nghĩ gì.
Cô liền khuyên nhủ: "Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Lái máy xúc kiếm được tiền thật, nhưng cũng phải có việc để mà làm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943060/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.