(Từ chương này, nhân vật Trương Mao Trụ sẽ chính thức đổi tên thành Chu Mao Trụ nhé cả nhà. Do mấy chương cũ mĩnh đã có sơ xuất trong việc tra tên nhân vật theo phiên âm Hán Việt nên mới có sự nhầm lẫn này. Mong bạn đọc thông cảm nhé – lời Editor)
Chu Thiên Vũ ngủ dậy, đã hơn tám giờ sáng, mặt trời chói chang treo trên bầu trời. Anh ta đi một vòng trong sân liền toát hết mồ hôi.
Trong nhà yên ắng, cha anh ta vừa đeo bình phun thuốc sâu màu xanh đậm về đến cửa.
“Cha, trời nóng thế này mà vẫn đi phun thuốc ạ?”
“Phải phun chứ! Đầu xuân bận quá, chưa kịp lo cho ruộng nương. Mẹ con còn phải hái lá trà, trong vườn trà với vườn rau cỏ mọc cao ngút rồi.”
Đừng nói đến chuyện nhổ cỏ nữa, vườn trà nhà họ rộng hơn nhà Tống Đàm nhiều, đến mười mấy mẫu đất, nhổ cỏ không phải chỉ cần túm một cái là bật rễ lên được. Đám cỏ dại kia bám rễ sâu lắm, phải dùng hết sức mới nhổ nổi, mệt lắm!
Mà hơn chục mẫu trà này, hai vợ chồng cứ cặm cụi nhổ bằng tay thì cũng phải mất gần nửa tháng. Quay đầu nhìn lại, thôi xong, chỗ mới nhổ xong chưa được bao lâu, cỏ lại mọc xanh um rồi.
Thế nên vẫn phải phun thuốc thôi.
Dù gì mỗi năm vào mùa xuân, hái lá trà tươi đem ra chợ bán, làm hai tháng cũng kiếm được chục ngàn tệ!
Chu Thiên Vũ gật gù, rồi lại hỏi: “Mẹ con đâu rồi ạ?”
Chu Mao Trụ đặt bình thuốc xuống, vừa rửa tay lau mồ hôi vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943005/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.