Kế hoạch sang năm cứ để sang năm tính, nhưng năm nay, ngay lúc này đây, ông lão Lý lại đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông, ánh mắt đầy hoang mang.
Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Giờ gặt lúa cũng phải sạch sẽ thế này sao?
Cả ruộng lúa rộng lớn, lão mò mẫm mãi mà chẳng nhặt được một bông lúa nguyên vẹn nào!
Cũng không phải hoàn toàn tay trắng, lão moi được một bông lúa bị chôn dưới lớp rơm rạ, trên đó còn sót lại đúng ba hạt thóc, nghèo nàn đến mức khó tin!
Trồng lúa bao nhiêu năm, lão chưa từng thấy năm nào ruộng sạch bóng đến mức này!
Ông lão Lý không cam tâm, bèn gọi con bò già đến, vừa lật lại rơm rạ, vừa cẩn thận nhặt nhạnh số hạt thóc vương vãi để kiểm tra lại lần nữa… Cuối cùng, lão dứt khoát để con bò già kéo xe, thong thả đi về phía nhà Tống Đàm.
---
Nhà Tống Đàm đang chuẩn bị đưa thóc vào kho, thấy ông lão Lý dẫn theo con bò vàng đến, không khỏi ngạc nhiên:
“Ông lão Lý, sao hôm nay rảnh rỗi qua đây vậy?”
“Còn cái đống rơm này nữa, bắt con bò vàng nhà mình vất vả kéo đến đây, hay lát nữa để con chạy xe ba bánh qua chở nhé?”
“Vất vả gì đâu.” Ông lão Lý không mấy bận tâm. Rơm rạ lúc tuốt lúa đã xếp gọn sang một bên, không mất công sức gì nhiều, chỉ là trời nóng nên mồ hôi tuôn như tắm mà thôi.
Hơn nữa, lão đâu chỉ đến đây để tặng rơm.
“Đàm Đàm, cho ông hai bó rơm nhé, lát nữa ông ngâm nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3942845/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.