Sáng sớm vừa ăn cơm xong, người trong nhà kẻ bận người rảnh. Bà thím Bảy đang dọn dẹp bát đũa, thì thấy Kiều Kiều đã ôm sách giáo khoa, đứng trên bậc thềm, bắt đầu đọc to bảng chữ cái bính âm: 
“A Bờ Cờ Đờ E F…” 
Ôi trời! Cái dáng vẻ này! Nhìn mà ai trong sân cũng không nhịn được cười, ánh mắt đầy vui vẻ. 
Chỉ có Tống Đàm là ngạc nhiên hỏi: 
“Kiều Kiều, lâu vậy rồi, sao em vẫn học bảng bính âm thế?” 
Kiều Kiều... 
“Hừm! ╭╯╰╮” 
Cậu lật cuốn sách rào rào, rồi lại trịnh trọng gập sách lại, bắt đầu đọc thơ: 
“Bạch nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu…” 
Ngô Lan đang cầm cốc nước đi ngang qua, không nhịn được bật cười khẽ: 
“Tống Đàm, con còn không hiểu sao?” 
Tống Đàm ngớ người một lát, sau đó mới hiểu ra, lập tức vỗ tay thật to: 
“Ôi, không hổ là Kiều Kiều! Giỏi quá, thông minh thật đấy! Học thơ nhanh như vậy!” 
Kiều Kiều quả nhiên đầy tự đắc, ưỡn thẳng n.g.ự.c nói: 
“Em gần đây chăm chỉ lắm!” 
Rồi cậu lại hỏi: 
“Chị ơi, em chăm chỉ thế này, khi nào mình đi công viên giải trí vậy?” 
Trời đất ơi! 
Ngô Lan đang xách giỏ chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy càng không ngoảnh đầu lại, chân chạy nhanh như bay. 
Tống Đàm nghĩ bụng, lúc nói hớ thì cũng nhanh như thế đấy! 
Nhưng đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Kiều Kiều, cô chỉ đành nghiêm túc giải thích: 
“Nhà mình lên tỉnh không chỉ để 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3735586/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.