Ngày hôm qua cô ngủ hơi muộn cho nên sáng dậy Mạt Tư đã đi rồi, trên bàn chỉ bày một khối thịt nướng và một chút quả dại. Giản Thanh Vân vươn vươn cái lưng mỏi rồi bước xuống giường, mang giày da thú bên cạnh giường vào. Giày da thú này là do tự tay cô may, lúc trước cô chỉ mang có một đôi giày, đã sớm rách te tua bị cô ném vào trong không gian rồi. 
Cô tiến vào trong không gian đánh răng rửa mặt, cầm theo mấy khối cá muối để tối ăn rồi ra ngoài, lúc này mới ngồi trên ghế gỗ bắt đầu ăn sáng. 
Ăn sáng xong cô liền ra ngoài, cũng không nhìn thấy tiểu Bạch dâu, chắc là lại ra ngoài săn thú rồi. 
Mặc dù bộ lạc mới gia tăng hơn trăm người nhưng cũng không tạo thành gánh nặng gì, nhà gỗ vẫn cứ tiếp tục xây. 
Giản Thanh Vân giúp mọi người lột sạch da con mồi, xử lý sạch sẽ sau đó kéo tới bãi đất trống phơi nắng. Bận việc đến giữa trưa, trời nắng nóng vô cùng, cô rất muốn cởi áo khoác ra nhưng sợ tí gió thổi qua sẽ sinh bệnh nên đành thôi. Dù sao thì thời đại này cũng không bằng hiện đại, nếu như là cảm mạo bình thường thì không sao, chỉ cần uống nhiều nước ấm và đắp da thú cho ra mồ hôi là được. Nhưng nếu lỡ phát sốt thì không được, nơi này mấy thảo dược bình thường đều không tìm được, không cẩn thận coi chừng sốt đến ngu người! Cô không dám lấy thân mạo hiểm. 
Vẫn tiếp tục bận việc đến tối thì nhóm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-khoan-thai-noi-vien-co/2436682/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.