“Lâu rồi không gặp cô nên thấy nhớ. Mà chẳng phải lúc đó cô đã nói chúng ta là bạn sao. Là bạn tôi cũng có quyền đến tìm cô đấy.”
Khang John nắm tay cô xoay lại, hai người đối mặt với nhau.
“Nhiều năm không gặp nhìn cô càng ngày càng đẹp ra.”
Cô ngại ngùng hơi cúi đầu xuống.
“Cảm ơn lời khen của anh.”
“Phải rồi, tôi có thứ này muốn cho cô.”
Khang John đi ra ngoài đem vào một cái túi lớn, hắn mở bên trong ra cho cô xem.
“Thảo dược! Anh tìm những thứ này cho tôi sao?”
Candy Thi kinh ngạc vì bên trong toàn là thảo dược mà cô vẫn đang tìm kiếm. Không ngờ Khang John lại có thể lấy được nó dễ dàng như thế.
“Nhìn biểu cảm của cô chắc là thích lắm nhỉ. Trước đó tôi đã rất lo lắng, sợ cô sẽ không thích những thứ này nữa.”
”Không đâu, tôi rất thích. Cảm ơn anh và chuyện trong rừng nữa. Nếu không có anh thì tôi không biết mình như thế nào rồi.”
Cô vui vẻ nhận lấy nó.
Món quà của Khang John lúc nào cũng chất lượng cả. Dù cô có muốn cũng không thể từ chối được. Nghĩ lại bản thân trước giờ cũng không tặng hắn thứ gì, đâm ra cô thấy hơi ngại.
Candy Thi nhìn Khang John nói:
“Lần sau tôi tặng cho anh nhé. Anh có thích thứ gì mà chưa có không?”
Khang John nghe vậy khẽ cười.
“Tôi có thích một thứ mà cô có đấy. Nhưng không biết cô có cho tôi không?”
“Thứ gì? Nếu cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hon-nhan-cua-nguoi-soi-va-con-nguoi/3392149/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.