Vì quá sợ, Candy Thi đứng im bất động. Con báo đen nhe chiếc răng nanh của nó ra, từ bước tiến đến gần cô. Candy Thi thấy bản thân sắp không ổn, cô chắp tay nhắm chặt mắt mình lại. Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Bon Mars.
“Bon, mau đến cứu em đi!”
Lúc này, Bon Mars đang viết thư đột nhiên cây bút gãy làm đôi khiến anh sửng sốt. Trong lòng cảm giác bất an khó tả. Hình ảnh của Candy Thi lúc dưới mưa trong rừng bỗng hiện ra như báo hiệu điều gì đó.
Sáng nay cô đã nói đi vào rừng để tìm thảo dược, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Anh sốt ruột, bỏ hết công việc đi tìm cô. Khi đến nơi, Bon Mars nhìn thấy Candy Thi ngồi trên tảng đá vẻ mặt có chút thất thần.
“Vợ!”
Anh vội chạy đến nhìn quay một lượt thấy không có vết thương nào, trong lòng mới nhẹ nhõm. Bon Mars ôm lấy cô vào lòng mình, thở phào.
“Tạ ơn trời, anh đã rất lo lắng cho em đó.”
“Bon, sao anh lại đến đây vậy?”
Candy Thi tay lên vai anh. Thấy anh đến tìm mình, cô có chút ngạc nhiên.
“Lúc nãy trong lúc viết thư hồi đáp, cây bút của anh bị gãy đột nhiên anh liền nghĩ đến em. Sợ không tìm thấy em sẽ không còn cơ hội nữa. May là em không bị gì cả.”
Nghe mấy lời này của anh, cô thấy hạnh phúc vô cùng. Candy Thi vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh khẽ nói:
“Cảm ơn anh, giờ em không sao cả.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hon-nhan-cua-nguoi-soi-va-con-nguoi/3392148/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.