Edit: Ryal
Khương Ngộ lại được thả xuống giường, đôi mắt trong veo khiến y trông chẳng khác nào một con rối tinh xảo như thật.
Y thích ủ ê là cứ thế ủ ê từ sáng sớm tới chính Ngọ, chẳng thèm uống lấy một ngụm nước chứ đừng nhắc tới chuyện ăn cơm. Tề Hãn Miểu xót ruột: "Hay nô tài đi bẩm với Thái hoàng thái hậu, để chúng ta ở lại đây thêm vài ngày nữa".
Ân Vô Chấp nói: "Nên về cung càng sớm càng tốt thì hơn".
Về sớm để sớm ngày xử lí chuyện của Diêu Cơ, chừng nào chuyện này chưa được giải quyết thì trong lòng y vẫn còn khúc mắc chừng ấy.
Tề Hãn Miểu thấy Khương Ngộ không ý kiến gì thì gật đầu: "Để nô tài đi đổi một mâm cơm nóng khác cho bệ hạ vậy".
Lão đi rồi, Ân Vô Chấp bèn ôm Khương Ngộ ra khỏi phòng, mới một đêm mà hoa đào trong sân đã bung nở thêm nhiều. Hắn nói: "Trời âm u thật, chắc tối sẽ mưa".
Khương Ngộ không đáp, hắn bèn nâng cằm y: "Thấy không, toàn là mây đen kìa".
Hàng mi Khương Ngộ khẽ run, cuối cùng y cũng có chút phản ứng.
Đúng như lời Ân Vô Chấp nói, bầu trời tăm tối và âm u. Thực ra không phải đám mây nào cũng đen kịt mà có chỗ đậm và có chỗ nhạt, xa xa vẫn còn một tảng mây khổng lồ đang được gió thổi tới gần.
Ân Vô Chấp vừa vào cung chưa được bao lâu đã phát hiện ra rằng Khương Ngộ thích ngắm bầu trời, nếu không ai quấy rầy thì y có thể ngồi trên hành lang hơn một canh giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hang-ngay-cua-mot-ten-luoi-khong-thiet-song/363098/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.