Đồng tử của Tống Thanh Hàn khẽ co lại, ánh mắt không tin nổi mà nhìn gương mặt yên bình ấy, giọng khẽ run:
"Tiêu Diễn... sao có thể?"
Người đã chắn mũi tên bay thẳng về phía Võ Đại Hổ không ai khác lại chính là Tiêu Diễn – người vốn đang ở tâm bão hoài nghi.
Tống Thanh Hàn vốn cho rằng mình đã đến rất gần sự thật, vậy mà khoảnh khắc này lại thấy chân tướng như bị đẩy ra xa vạn dặm.
Vì sao Tiêu Diễn lại thay Võ Đại Hổ đón mũi tên ấy?
Suy nghĩ trong đầu cậu cuộn trào rối bời, nét mặt cũng theo đó mà đổi thay liên tục.
Võ Đại Hổ trong giây phút Tiêu Diễn chắn tên cho mình, liền dồn hết sức lực, chém gục gã tráng hán đang liều mạng vây đánh kia.
Tiếc là khi hắn quay người định đỡ lấy Tiêu Diễn, rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Thế công của địch không hề dừng lại, nên hắn cũng chẳng thể dừng, nhưng ở nơi nào đó, đã có thứ âm thầm thay đổi.
Nhìn sĩ khí quân Thanh Mộc dâng cao từng khắc, vai Tống Thanh Hàn hơi chùng xuống, nhưng trong lòng lại dâng lên tảng đá nặng trĩu.
Xong rồi... người đã chết, mọi thứ đều hóa mây khói, bao nhiêu khúc mắc trước kia cũng chẳng còn ai có thể giải đáp.
Thấy cậu như vậy, Thư Lạc khẽ đặt tay lên vai, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi quen người đó à?"
Tống Thanh Hàn gật đầu, lại lắc đầu, khẽ cười tự giễu:
"Ta cũng không biết mình có quen y không... vì ta căn bản không biết y rốt cuộc là ai."
Bất kể như lời Tiêu Diễn nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690812/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.