Người kia đang nói được một nửa thì bỗng im bặt, bởi hắn nhạy cảm nhận ra phía sau mình đang truyền tới một luồng khí lạnh.
Gã không thể tin nổi mà liếc Tống Thanh Hàn một cái, đang định né sang bên thì Tống Thanh Hàn bỗng lên tiếng:
"Đừng cử động. Nếu muốn thì cứ thử đi, xem là đao của ngươi nhanh hay dao của ta nhanh. Cùng chết cũng chẳng uổng... Dù sao cách chết của ta còn thể diện hơn ngươi nhiều."
Người kia không rõ vũ khí của Tống Thanh Hàn dài bao nhiêu, nhưng gã không dám đánh cược - bởi vị trí kia... thật sự quá nhạy cảm.
Có thể đâm xuyên thì gã chưa chắc đã chết, nhưng nửa đời sau coi như phế. Khi ấy mới gọi là sống không bằng chết.
Gã tuyệt đối không muốn nếm trải cảm giác đó, nên dứt khoát thu tay lại, sắc mặt âm trầm:
"Thả ra! Ta không nói lần thứ hai!"
Tống Thanh Hàn vẫn thản nhiên, rút con dao mổ từ chỗ hiểm sau lưng đối phương ra. Khi thu dao còn cố ý để ánh dao loé lên, cho đối phương nhìn rõ độ sắc bén.
Người kia thấy dao mổ vừa nhọn vừa mảnh, nếu thực sự đâm vào thì e là chức năng phía trước cũng bị huỷ, không khỏi âm thầm thở phào, may mắn mình chưa manh động.
Tống Thanh Hàn liếc qua người Thanh Mộc đang nằm dưới đất, dừng lại chốc lát rồi để lại một câu:
"Nếu muốn cứu hắn thì tới tìm ta."
Nói xong, cậu tiếp tục bước nhanh về phía trước, ánh mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng Võ Đại Hổ. Cậu cố ý ra tay như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690778/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.