Trịnh Hoài An nhìn thấy bóng dáng cô nhỏ dần, cảm xúc có phần không ổn định, điên loạn lắc đầu, khoé môi cười rồi lại run rẩy:
" Không đâu, chỉ cần có thể kết hôn với anh ấy, cuộc đời tao sẽ khác. Đúng, chính là do mày!!! Nếu không có mày thì anh ấy sẽ chọn tao. Mày đứng lại đó, trả anh ấy lại cho tao!!!!!!!!".
Mặc kệ tiếng thét in ỏi và chói tai của Trịnh Hoài An, Lý Uyên bước ra ngoài, ánh nắng chiếu lên trên gương mặt của cô, ấm áp quá.
Về đến nhà, điều đầu tiên cô làm chính là tìm Lạc Lạc.
Tiểu Dĩ nói bé con ở trong phòng, cô vào phòng liền thấy con gái nằm trong nôi, ngủ ngon lành, ở dưới sàn nhà đồ chơi vất mọi nơi, còn có... một thân hình nằm dài ra đó, không còn cử động.
Gương mặt Lý Uyên tỏ vẻ chán ghét.
Dỗ con ngủ thôi mà, có nhất thiết phải tạo hiện trường của một vụ án mạng thương tâm như thế không?
Lý Uyên đi vào, vốn định ngắm gương mặt của con gái khi ngủ, vô tình giẫm trúng đồ chơi đang nằm trên sàn, tiếng động trong không gian yên tĩnh đánh thức người đàn ông.
Hắn ngồi dậy, xoay người về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy cô liền lên tiếng:
" Em về rồi sao? Lạc Lạc vừa mới ngủ".
Cô đi ra ngoài lâu đến vậy mà chỉ mới ngủ?
Cũng không trách được, hắn làm gì có kinh nghiệm dỗ trẻ ngủ chứ, nhóc con đó chịu đi ngủ đã là nể mặt lắm rồi.
" Vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517472/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.