Có chút bất ngờ nhưng vì quá buồn ngủ, cô chẳng thèm phản ứng. Mí trên và mí dưới hệt như hai cực đối lập của nam châm, hút lấy nhau, mắt mở không lên thì làm gì có chuyện cô mở miệng ra mà mắng hắn?
Thức cả đêm, cộng thêm hắn bước từng bước nhịp nhàng, cô như được ru vào giấc ngủ nhanh hơn. Mơ mơ màng màng cảm giác được tấm lưng chạm vào nệm bông êm ái thì chìm vào cơn mơ.
Hắn ngồi bên cạnh, thở dài.
Vì được đi chơi mà cô phấn khích cả đêm không ngủ được.
Haizz, phải trừng phạt cô gái không biết quý trọng sức khoẻ này thôi.
Triệu Thần Hy đưa tay lên véo má cô, tuy nói là véo nhưng hắn vẫn dùng lực rất vừa phải, tránh cô bị đau và khó chịu vì bị quấy rầy lúc đang ngủ.
"..........".
Không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ thế ngủ mất.
Chắc là hắn phải canh giờ gọi cô thức dậy thôi, nếu như ngủ quên mất thì cô lại bơ hắn mất.
__________
" Uyên... em mau dậy đi...".
Trong cơn ngủ say, có tiếng trầm bên tai, cơ thể bị lay nhẹ, Lý Uyên nhíu mày rồi chầm chậm mở mắt, lười biếng nói bằng giọng mũi:
" Ưm... hửm~".
" Tới giờ rồi, em không chuẩn bị đi chơi sao?".
Nghe đến đây, đột nhiên cô tỉnh hẳn, ngồi dậy rồi nhìn đồng hồ.
6 giờ hơn...
Vẫn còn kịp.
Triệu Thần Hy đứng lên rồi nói:
" Em thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm nhé".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517470/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.