Vài ngày sau đó, Lạc Lạc vẫn tiếp tục sang phòng ngủ cùng ba mẹ, bé con nghịch ngợm vô cùng, cứ vòi ba phải diễn vai chó sói cho bằng được, nếu không gương mặt liền xụ xuống, giận dỗi không ngủ. Triệu Thần Hy thương con cho nên làm theo, hoá sói nhảy bổ vào phía Lý Uyên, cô nổi điên nhắm vào cổ hắn mà siết, vì sợ Lạc Lạc nghe thấy cho nên cô liền ghé sát tai hắn rồi thì thầm:
" Anh muốn chết có đúng không? Dám lợi dụng để ăn đậu hũ của bà đây?".
Triệu Thần Hy không những không giận mà còn vui vẻ ôm chặt hơn, vì căn bản cổ hắn khá to mà tay cô thì quá nhỏ, không thể siết lại được.
Lạc Lạc nắm lấy cánh tay lực lưỡng của hắn, cố gắng dùng sức mà kéo:
" Thả ga".
" Nếu muốn cứu mẹ thì hãy nhờ quân tiếp viện đi" - Triệu Thần Hy ồm ồm giọng nói, nhập vai theo đúng kịch bản.
Bé con chạy ra khỏi phòng, hào hứng mà hô lớn:
" Mẹ bị sói bắt gòi".
Lý Uyên căng thẳng cấu vào tay hắn, càu nhàu:
" Anh buông ra, con chạy ra ngoài rồi kìa".
Triệu thiếu luyến tiếc bỏ vợ ra, cô đứng lên rồi chạy theo con gái ra ngoài, hắn cũng theo phía sau.
Lạc Lạc chạy ra ngoài, trùng hợp chạm mặt với Triệu Tử Anh đang đứng ở hành lang, bé chạy đến ôm lấy chân của cô.
Nhìn từ trên xuống, hệt như một con gấu koala vậy.
Triệu Tử Anh bị đổ gục bởi sự đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517422/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.