Tại nhà của Lý Uyên, các ông chồng nói chuyện quên cả thời gian, các cô vợ cũng say sưa đến mức chẳng quan tâm đến điều gì.
Trời đã tối, Hạ Liên Tâm nắm lấy tay Lý Uyên, Kiều Uyển Nhi thì ôm cô lại, ngay cả Thượng Quan Hiểu Tuệ cũng lưu luyến không rời.
Hạ tiểu thư lên tiếng:
" Lần này chia xa không biết khi nào mới gặp lại".
" Đúng đó, tôi vẫn còn muốn nghe quá khứ của cô" - Kiều Uyển Nhi chen lời.
" Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng như đã thân từ lâu, em cũng muốn nghe nữa" - Thượng Quan Hiểu Tuệ nói.
" Ngày mốt là sinh nhật của Lạc Lạc, sẽ lại có thể gặp nhau thôi, các em cũng biết mà!" - Thượng Quan Thiên Kỳ, chồng yêu của Hạ tiểu thư lên tiếng.
Vốn là ý tốt nhắc nhở, nhưng lại nhận được cái lườm chết chóc từ hội chị em.
“…”.
" Đúng là không tinh tế gì cả, việc đó chúng em biết mà! Đâu có cần anh phải nhắc" - Hạ Liên Tâm lẩm nhẩm.
“…”.
Thượng Quan Thiên Kỳ thở dài rồi nói với nhóm các ông chồng:
" Tôi phải mua sách để đọc rồi".
Khi họ đã về hết, cô nhìn hắn rồi hỏi:
" Anh trông Lạc Lạc có vất vả lắm không?".
" Anh đâu có trông".
“…” - Lý Uyên nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối rồi bàng hoàng nhìn người đàn ông, sửng sốt:
" Anh … anh và em đều không trông con, từ sáng giờ …".
" Em quên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517403/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.