Tối đến, Sở Kiều Vy diện cho mình một bộ váy đơn giản nhưng vẫn tôn được vóc dáng và sự thanh tao, thùy mị được ẩn bên dưới lớp mặt nạ hóa trang. Nhan sắc của cô có thể nói là một chín một mười với Sở Kiều Thanh. (5)
Không hề kém cạnh bất kì minh tinh điện ảnh nào.
•)
Chuẩn bị xong xuôi cô còn không quên ngắm nghía lại bản thân trong gương. Cho dù lớp áo choàng có che đi gần như toàn bộ cơ thể của cô nhưng vẫn có thể nhận ra khí chất sang trọng toát lên. (2
Sở Kiều Vy hài lòng với bản thân mà khẽ gật đầu, xong xuôi cô bước xuống lầu. Vừa bước xuống cô đã vội khựng lại nhìn người trước mặt.
Anh với khuôn mặt khiến bao nhiêu thiếu nữ siêu lòng, vẻ ngoài lạnh lùng như lớp băng ngàn năm không tan chảy. Mặc trên mình một bộ vest sang trọng phối cùng quần âu, tóc được vuốt gọn ra phía sau chỉ để lại vài cọng nhỏ trên vần trán mịn màn, trắng ngà. 2
Dù nhìn thế nào cũng thấy Thời Cảnh Lâm rất nổi bật, trong đầu cô cảm tưởng rằng nếu như tắt đèn đi thì anh ta vân phát sáng như toàn bộ đều là dạ quang vậy. (1
Cô ngẩn người trước nhan sắc mĩ miều như bước từ trong tranh. Sở Kiều Vy chưa từng nghĩ người đàn ông này sẽ đẹp trai, khôi ngôi như vậy. Quả thật cô không ngắm kĩ nên không biết người trước mặt cô là một mỹ nam. (1
Sở Kiều Vy ngó ngang xung quanh rồi lại nhìn lên anh, dường như Thời Cảnh Lâm không hề biết quy luật của sàn đấu giá bên dưới lòng đất. Không chắc với suy đoán, cô hỏi dò. (D)
" Anh chuẩn bị xong chưa?" (1
"Xong rồi."
Nhận được câu trả lời cô chỉ đành bất lực đi đến chỗ anh. Thời Cảnh Lâm thấy cô che kín toàn người, anh vốn là người nhạy bén nên nhận ra điều cô sắp nói là gì. (2)
Anh đưa tay lên chặn đi lời nói vừa định tuông ra khỏi đôi môi hồng ấy. Nét mặt anh có chút lúng túng, gấp gáp mà nói : (1)
" Chờ chút, tôi quên đồ. Vẫn chưa chuẩn bị xong. " •)
Sở Kiều Vy không nói gì chỉ nhìn người đàn ông trước mặt rồi lặng lẽ gật đầu. Anh nhanh chóng ra hiệu cho người làm việc. Vài phút sau họ đã chuẩn bị đồ cho anh. (1)
Thời Cảnh Lâm cũng không nghĩ mình ăn diện, sang trọng như vậy mà phải che đi không để cho ai nhận ra. Nhiều lúc anh cũng muốn được người khác chú ý đến. 1
Anh vốn biết bản thân đẹp trai nên sẽ có khi anh hơi kiêu một chút. D
Sở Kiều Vy nhìn người đàn ông trước mặt dù đã che kín để họ không dễ dàng nhận ra nhưng quả thật Thời Cảnh
Lâm vẫn rất nổi bật. Điều đó là không tránh khỏi.
Cô chỉ đành tiếc nuối nhìn dung mạo soái ca ấy thêm vài giây rồi lại đi thăng ra phía gara. Trong lòng cô biết rõ địa vị của mình. Sở Kiều Vy mà anh tìm là cô của trước đây chứ không phải cô bây giờ. (
Dù sao trong điều kiện hợp đồng cô có ghi là sẽ giúp Thời Cảnh Lâm đến được bên Sở Kiều Thanh mà. Bây giờ có nên nói với anh ta rằng cô em gái kia là loại người như nào không? (1)
" Khoan đã, nay để tôi chở cô. Đi chung một xe cho tiện. " (1)
"Được. "
Anh ta vậy mà nhận ra ý định của Sở Kiều Vy. Cô chính là muốn hai bên tự lái xe để khi đến nơi họ sẽ không biết hai là đi chung sẽ dễ đấu giá hơn.
Vừa xuống đến gara, Thời Cảnh Lâm tinh tế mà mở cửa ghế phụ trước cho Sở Kiều Vy. Lần trước anh là để cô tự mở cửa lần này sẽ khác. Anh cũng là muốn thử xem mình có thật sự yêu cô không? (2
Liệu anh là yêu cô của lúc trước hay cô của bây giờ?
Bước vào trong xe cô nhận ra một mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt phản phất ở trong khoang xe. Sở Kiều Vy chậm rãi thở đều để xác định hương thơm.
Là mùi hoa nhài nhưng lại mang cảm giác thơm ngát, dịu nhẹ.
Bấy giờ cô mới để ý Thời Cảnh Lâm cũng có mùi tương tự. Dường như anh ta cũng thường xuyên đi chiếc xe này nên trong xe toàn mùi của anh ta.
Nhất là khi điều hòa của xe còn đang bật, điều này khiến mùi càng lan rộng và lưu thơm lâu hơn. Bừng tỉnh, cô nhận ra Thời Cảnh Lâm không biết chỗ đấu giá thì sao mà đi được.
Cô quay sang nhẹ nhàng mà nói với anh :
" Anh đi thẳng, sau đó ghé vào trong một quán có để tên là Lotta Late. Việc còn lại cứ để cho tôi. "
" Cô đi đấu giá mà đến quán cà phê? Tôi nghe nói chỗ đó không có sàn đấu ngầm. "- Anh nghi hoặc hỏi cô.
"Cứ đi đến đấy tôi sẽ nói cho anh biết. "
Anh chỉ đành đi theo sự chỉ dẫn của cô với một tâm trạng khó tả. Anh không biết người phụ nữ này định làm gì, thiếu gì những sàn đấu giá công khai?
Chiếc xe đen sang trọng được đánh bóng kĩ lưỡng dừng ngay trước quán cà phê Lotta Late. Sở Kiều Vy vốn đã cởi mũ chùm đầu xuống, nhẹ nhàng giấu mặt nạ vào phía sau tà áo.
Cô bước vào trong quán theo sau đó là anh. Nhân viên trông thấy cô ăn mặt hơi kì lạ nhưng không để tâm mấy.
Anh niềm nở trả lời một cách chuyên nghiệp :
"Xin hỏi các vị đây là đã đặt bàn trước chưa ạ. Nếu chưa thì phiền tìm chỗ trống rồi ngồi chờ. "
"Quán chúng tôi hơi đông mong hai vị thông cảm cho. "
Thời Cảnh Lâm đang định lên tiếng thì bị Sở Kiều Vy liếc mắt ra hiệu, cô cẩn thận nhìn xung quanh rồi đưa ra tấm thiệp mời trước đó.
Cô đã rất vất vả đến săn được chúng vì ai cũng nhăm nhe đến mảnh đất giá trị kia. Người nhân viên vừa nhìn thấy kí hiệu đặc biệt liền thay đổi thái độ.
Anh ta ra hiệu cho họ đi theo mình. Bước ra bên ngoài quán, anh ngó ngang xung quanh rồi mới bắt đầu kiểm tra thiệp mời.
Sau khi biết là thiệp thật thì người nhân viên mới bắt đầu dẫn họ đến hầm đấu giá dưới lòng đất. Thời Cảnh Lâm
kinh ngạc trước một màn thể hiện của Sở Kiều Vy.
Bọn họ bước xuống cầu thang bên dưới. Nhân viên ở trên trước đó đã dặn họ những điều cần thiết và lưu ý. Đi xuống bên dưới họ nhận được thẻ số rồi được chỉ định chô ngồi.
Bên dưới rất tối chỉ có ánh đèn vàng sáng ở bên dưới sân khấu hình vòng cung. Tấm rèm đỏ nhanh chóng được kéo gọn sang hai bên, vừa kịp lúc hai người tìm được chỗ ngồi.
Thời Cảnh Lâm bấy giờ mới chú ý xung quanh, tất cả những người đi đấu giá đều chùm kín mặt. Ban nãy họ còn đặc biệt nhắc nhở nên dùng biệt danh thay vì tên thật.
Anh ngồi trên ghế đỏ êm ái mà cứ có cảm giác ngồi trên đống than. Thời Cảnh Lâm càng nghĩ càng thấy kì, như vậy càng giống làm ăn bất hợp pháp hơn.
Trông thấy vẻ mặt của Thời Cảnh Lâm, Sở Kiều Vy chỉ cười nhẹ rồi ghé sát vào tai anh nói. Vì ở nơi này họ phải giữ im lặng tuyệt đối, nếu nói chuyện thì phải nhỏ tiếng lại.
"Đừng lo, nơi này là hợp pháp chỉ là chủ sàn đấu giá thích như vậy thôi. "
Luồng hơi ấm nóng khẽ thổi ngang đôi tai của Thời Cảnh Lâm. Trong chốc lát anh chẳng còn nghe được bất cứ lời nào của Sở Kiều Vy. (1)
Nói xong câu, Sở Kiều Vy bình thản mà ngồi ngay ngắn trên ghế. Đôi tay vẫn luôn cầm chặt tấm biển ghi số. Thời Cảnh Lâm tâm trạng nôn nao, khó diễn tả bằng lời.
Anh vẫn chưa bình tĩnh lại sau câu nói ấy, đôi tai của anh khẽ ửng. Luồng khí ấy vẫn còn quanh quẩn bên viền tai của anh. Chất giọng ngọt ngào vẫn đọng lại trong tâm trí của anh.
Cứ có cảm giác như một cuộn phim chiếu đi chiếu lại vậy, không thoát được khỏi tâm trí.
Chủ sàn đấu cuối cùng cũng xuất hiện, anh ta lịch thiệp mà cúi chào những người bên dưới. Khoát trên mình bộ vest đen đuôi tôm cùng chiếc mặt nạ trắng chỉ để lại nửa khuôn mặt bên dưới.
Nụ cười toát đầy khí chất cao sang, trịnh trọng nói :
"Cảm ơn các vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay. Không để mọi người chờ lâu, chúng tôi xin phép bắt đầu. "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]