Sở Kiều Vy đang nơm nớp lo sợ thì nghe thấy tiếng hú hét ở bên ngoài, ngó ra thì thấy Thời Cảnh Lâm. Anh ta vậy mà tận tâm đem đồ đến cho cô, những cô gái trong công ty ai nấy đều thì thầm, lén lút nhìn nhan sắc đẹp như bước ra từ trong thần thoại ấy. Cô còn lạ gì nữa, anh ta mỗi lần xuất hiện đều toát ra ánh sáng hào quang mà.
" Nè nè, anh ấy hình như là Thời tổng , Thời Cảnh Lâm đúng không? "
" Đúng rồi, anh ta tuy không sánh bằng Thời Thẩm Khuyên nhưng xem ra có tài và đẹp trai nữa! "
Thời Cảnh Lâm bây giờ cũng có thể thấy khuôn mặt tối đen cùng với biểu cảm lạnh lùng xịt keo dính chặt lại. Sở Kiều Vy vội ra hiệu, vẩy tay bảo anh đưa áo cho lễ tân nhờ mang giúp. Ai ngờ anh không hiểu ý, lại cọc cằn tưởng cô muốn mang đến tận nơi.
Anh đến trước mặt cô, đưa ra chiếc áo sơ mi . Dưới bao ánh mắt dò xét xen lẫn trong đó là thầm cảm thán, ngưỡng mộ. Cô ngượng ngùng cầm lấy nó, miệng thủ thỉ nói nhỏ với anh :
" Cảm ơn.. "
Gã nhăn mặt nhìn từ trên xuống một lượt rồi quay đầu sang chỗ khác, chẹp miệng rồi buông khí độc :
" Cô đừng có làm mất mặt cái danh sưng phu nhân Thời Gia là được "
Nói xong Thời Cảnh Lâm di chuyển ra bên ngoài cửa, lên chiếc xe đen sang trọng phóng vụt đi, để lại những cô gái là sự tiếc nuối man mác,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-cuong-ep/3675211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.