Khi này mọi người đều im lặng, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng súng. Những người ở bên trong đều chạy ra ngoài bao gồm có cả thầy Cẩn.
Lo sợ nhưng những người đã hại Nghiêng Thành quay lại nên Hữu Kỳ nhanh chóng kéo cô vào một góc. Nghiêng Dương khi này chứ như một cái xác không hồn, anh kéo thì cô đi còn đôi mắt vẫn nhất quyết nhìn về một hướng.
Hai người núp vào một góc khuất, cảm thấy nơi này đã an toàn rồi thì anh mới quay xuống nhìn cô. Nhìn một người hằng ngày vui vẽ nói chuyện này lại biến thành như thế này khiến anh có chút không quen và chạnh lòng.
Trong vô thức anh ôm cô vào lòng, bàn tay của mình nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô như một lời động viên an ủi.
Bên ngoài ầm ĩ một chút thì cô nghe có giọng nói quen thuộc là của anh. Biết đối phương là vì lo lắng cho mình nên mới kéo người đến đây khiến cô chút suy nghĩ.
Khi nhìn thấy Nghiêng Thành dường như cô đã hiểu rõ một điều là mình đã thất bại rồi. Trả thù gì chứ đến người thân của mình còn không bảo vệ nổi thì hai chữ trả thù còn có nghĩ lý gì nữa.
“Đám tang của Nghiêng Thành nhờ anh và thầy Cẩn lo liệu, cuộc đời của tôi đúng là đã nợ hai người rất nhiều không biết đến khi nào mới trả được nữa”
Nói xong cô liền đi một mạch ra phía trước và đến chỗ Lâm Doãn Mặc.
“Cậu này, chúng ta cùng nhau về nhà có được không, con mệt quá”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-go-dinh-menh-chanhh-chuaa/3547740/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.