Ba ngày sau thì hai được xuất viện, Lâm Doãn Mặc quay lại cuộc sống đời thường còn Phương Anh cũng không khác gì mấy, cô lại phải đi học.
Vừa bước vào lớp học thì cô để cặp ở chổ ngồi của mình rồi đi lại phía Cao Hữu Kỳ ngồi xuống cái ghế trống phía bên cạnh anh rồi nói nhỏ:
“Này”
“Chuyện gì”
“Tôi có một chuyện thắc mắc muốn hỏi anh”
“Vậy hỏi đi”
“Nơi đây nhiều người không tiện hỏi”
Thế là hai người đi ra ngoài sân rồi ngồi xuống một băng ghế gần đó.
“Mặt anh có thể tươi cười một chút được không, sao lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc làm người ta sợ vậy”
“Nói chuyện chính”
“Được rồi, tôi nói chuyện chính đây. Có phải lúc trước anh từng nói từ khi nhập vào xác của Hữu Kỳ thì anh có thể nhớ một số ký ức của nguyên chủ”
“Ừm”
“Vậy tại sao khi tôi nhập vào xác của cô bé Phương Anh này thì chẳng nhớ gì nhỉ”
“Chuyện đó làm sao tôi biết được. Có lẽ nguyên nhân, vận mệnh, mục đích của chúng ta khác nhau”
“Anh có biết cách trở về cơ thể cũ không”
“Hỏi thừa”
“Anh biết”
“Tôi mà biết thì giờ này còn ở đây và trong thân thể này à”
Nghe đến đây gương mặt cô liền yểu xìu.
“Có buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì”
“Anh hứa với tôi một điều được không”
“Hửm”
"Nếu một trong hai chúng ta quay về cơ thể cũ được thì phải tìm gặp để giúp đối phương.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-go-dinh-menh-chanhh-chuaa/3547730/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.