"Văn Văn, em yêu anh!"
Ánh sáng không đủ để phản chiếu rõ mọi chi tiết xung quanh, nhưng khuôn mặt điển trai của Tuyên Quân vẫn tỏa sáng, không bị che khuất bởi bất kỳ điều gì. Ngồi ngay cạnh Tuyên Quân- người mà cậu ghét, thấy Vĩ Văn nhăn nhó và căng thẳng đến mức khó chịu. Tuyên Quân không chờ đợi lâu sau khi nói xong, anh tiến gần đến gương mặt của Vĩ Văn, như muốn hôn lên đôi môi hồng hào ấy một cách thèm thuồng.
Vĩ Văn đang ở trong tình huống khó khăn, cảm thấy như bị kẹt giữa hai lựa chọn. Cậu cảm thấy như mình không thể di chuyển, nhưng lòng lại rất muốn thoát ra khỏi tình thế này. Cơ thể cậu như đóng băng, không thể hành động. Vĩ Văn cảm thấy ngột ngạt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành công. Khoảnh khắc cuối cùng, chỉ còn một khoảng cách siêu nhỏ giữa môi của cả hai, nhưng Vĩ Văn không muốn để điều này xảy ra. Cậu phải tìm cách giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.
"Ahahh!!!!!" Cả người Vĩ Văn nhào lên trước, hơi thở dồn dập. Vĩ Văn không ngần ngại mà quyết liệt đánh mạnh vào má của mình một cú bốp.
"Chết tiệt! Mày thấy cái gì vậy Văn? Phù phù, chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.", Vĩ Văn hít thở sâu và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình được sự bình tĩnh. Trong khi cậu cố gắng kiểm soát cảm xúc và tâm trạng của mình thì trái tim cậu không ngừng đập mạnh, tạo ra cảm giác không ổn định. Khiến Vĩ Văn tự hỏi vì sao cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-dinh-menh/3548696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.