Edit: Er
Beta: Dochan
Thực ra Bùi Duật Thành rất kiên định chuyện để cô đi đến công ty giải trí Đỉnh Phong.
Lâm Yên không khỏi nhớ lại lần Bùi Nam Nhứ đi đón cô ở đoàn làm phim kia. Lúc trên xe Bùi Duật Thành có nói với cô.
Hôm đó, cô từng hỏi Bùi Duật Thành. Anh không để ý việc cô mang thanh danh kém, bị quần chúng bôi đen, bị chửi không có tố chất, không có nhân phẩm, không có kỹ thuật diễn xuất, là đồ cặn bã...
"Để ý."
"Cần tôi giúp em xử lí bọn họ không?"
Đây là câu trả lời của Bùi Duật Thành lúc đó. Cái anh để ý là những người coi khinh cô, nhục mạ cô.
Bùi Duật Thành không phủ nhận là bởi vì anh thực sự đã nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng cảm thấy cô căn bản sẽ không tin mình, cho nên không định giải thích?
Mặc dù anh thực chất là vũng bùn vẩn đục, nhưng sâu trong đó lại là ánh sáng mờ nhạt bị vùi lấp...
"Khụ..." Bùi Duật Thành lại ho khan.
Lâm Yên thấy thế, lập tức liếc mắt nhìn đám người thân cận của Bùi Duật Thành, giận dữ gầm lên: "Này, anh ấy đã ho ra máu rồi. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh gọi bác sĩ đi!"
Mọi người đột nhiên bị quát thì ngơ ngác: "..."
Vừa rồi không phải chị còn hận không thể giết chết lão đại cơ mà?
"Trước đó có tin đồn rằng anh bị bệnh hôn mê bất tỉnh rất nặng gì đó... Chẳng lẽ là thật?" Sắc mặt Lâm Yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169763/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.