Hiện tại không chỉ có Bùi Vũ Đường kinh ngạc mà còn có cả hai người bảo vệ kia.
Hai vệ sĩ trơ mắt nhìn cô gái ăn mặc tùy tiện đang bổ nhào vào lòng ông chủ, phản ứng đầu tiên chính là mau chóng chạy đến bảo vệ.
Nhưng Bùi Nam Nhứ đứng bên cạnh lại dùng ánh mắt ra hiệu rồi vươn cách tay ngăn cản lại động tác của hai tên vệ sĩ.
Mặc dù đây không phải là lần đầu Lâm Yên gần gũi với Bùi Duật Thành, lần trước là trực tiếp ngã vào lòng người ta, lần trước nữa còn ở bệnh viện đưa tay ra sờ soạng, lần trước trước nữa ở biệt thự còn làm ra chuyện bất kính hơn nữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Yên ở trạng thái tỉnh táo lại chủ động gần gũi với Bùi Duật Thành.
Lại còn nói lời sến súa đến như vậy, cô thật sự sắp không thèm đếm xỉa đến mặt mũi của mình nữa rồi!
Lúc này Bùi Duật Thành chỉ mặc một cái áo len dệt mỏng, mặc dù một tay của cô đã cố gắng để không chạm vào người của Bùi Duật Thành đang ngồi trên ghế salon nhưng tay kia lại không không có điểm tựa nên cứ như vậy mà đặt lên bụng của người đàn ông này, tuy là đã cách một lớp vải mỏng nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp rất rõ ràng...
Mẹ nó! Mất mạng rồi!
Lâm Yên thành công xây dựng hình tượng nên vội vàng chuẩn bị đứng dậy, kết quả vì quá hốt hoảng thành ra bị trượt tay xuống dưới.
Lần này, cả hai tay đều đang đặt cố định ở trên người của Bùi Duật Thành.
Lâm Yên nhìn quần áo phẳng phiu của người đàn ông này bị mình mạnh mẽ vò nát thì trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi to lớn!
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Tôi không cố ý..."
Trong lòng Lâm Yên đang phỉ nhổ bản thân một vạn lần, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn. Để có thể mau chóng đánh bài chuồn khỏi đây, cô chỉ có thể tranh thủ nói thêm: " Lông mày của ngài không phải chỉ là lông mày mà là trăng trong nước, hoa trong kính. Đôi mắt không phải chỉ là đôi mắt, mà là dòng nước óng ánh chảy siết. Miệng không phải chỉ là miệng, mà là bông hoa hồng cuối cùng trên trái đất này. Vừa rồi tôi không phải cố ý ngã vào lòng ngài mà là gần đây tôi hay bị tụt huyết áp chính là vì lâu rồi không được gặp ngài..."
Bùi Vũ Đường: "..."
Bùi Nam Nhứ: "..."
Hai bảo vệ và trợ lý: "..."
Tất cả trơ mắt nhìn Lâm Yên tự biên tự soạn ra kịch bản một hơi nói liến thoắng, mấy người bên cạnh đều không nhịn được mà cảm thán.
Dường như Bùi Duật Thành cũng hơi ngơ ngác một chút sau đó đôi mắt lập tức rũ xuống, cười khẽ một tiếng, dùng âm thanh khàn khàn như tiếng đàn Cello nhẹ giọng mở miệng: "Tụt huyết áp?"
Lâm Yên: "Khụ... Là... là......"
Trời ạ, xấu hổ quá đi!
Vì tình yêu và chính nghĩa nên cô thật sự đã liều mạng!
Hơi lạnh trong mắt Bùi Duật Thành nổi sóng, nghe vậy anh cũng không nói gì thêm, nhưng lại đột nhiên giơ tay ra kéo hông của cô lại phòng ngừa cô ngã sấp xuống, sau đó chậm rãi tháo mắt kính xuống...
Lâm Yên: "...!!!"
Sau khi không đeo kính, trong đáy mắt Bùi Duật Thành như có gió núi thổi tan sương mù dày đặc. Đôi mắt ma mị của người đàn ông khiến người khác sợ hãi cứ vậy xoáy thẳng vào mắt cô.
Trong tíc tắc, trái tim Lâm Yên đập liên hồi.
Bùi Dật Thành bỏ kính ra quả thực là hồn xiêu phách lạc!
Đây thật sự khiến cho người khác muốn phạm tội mà!
Ngay lúc Lâm Yên đang đang chấn động thì người đàn ông vừa bỏ kính mắt kia đột nhiên lấy tay đang cầm kính nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô.
Sau đó một nụ hôn như bồ công anh bị thổi tung rơi xuống cánh đồng cỏ, như gió nhẹ khẽ lướt trên mặt sông băng, vô cùng mềm mại chạm lên môi Lâm Yên.
Ở khoảng cách có thể nghe thấy được hơi thở của nhau, Bùi Duật Thành mở miệng hỏi:
"Còn tụt huyết áp nữa không?"
Lâm Yên: "...!!!"
Tôi là ai?! Tôi ở đâu?! Tôi đang làm gì?!
[Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team ]
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]